Trang Thất Quang càng ngạc nhiên hỏi:
- Lừa thế nào? Sao tôi lại không biết nhỉ?
- Anh làm thế nào mà biết được! Hồi đó các anh còn bé tý tẹo, chỉ biết
ngậm vú mẹ, chứ biết gì? Còn tôi, thì lúc bấy giờ đã nhớn. Hai bàn tay hồi
ấy còn cứ là trắng nà trắng nõn...
Anh đầu vuông nói:
- Thì bây giờ vẫn còn là trắng nà trắng nõn đấy chứ!
- Đồ phải gió! - Thím Năm trợn mắt cười - Đừng có nói lếu láo! Nói
chuyện cho đứng đắn. Hồi đó hắn cũng còn trẻ. Ông bố hắn cũng hơi có
máu điên. Nghe nói: Một hôm ông nội hắn dẫn hắn vào đền, bắt lạy thần
thổ địa, thần ôn dịch, ông Vương Linh Quan (3). Hắn sợ quá, nhất định
không chịu lạy, bỏ chạy, từ đó sinh ra dở người. Về sau thì cứ như bây giờ,
hễ gặp ai cũng bàn thổi tắt cây trường minh đăng ở chính điện. Hắn nói: Tắt
đi thì sẽ không có hoàng trùng, tật bệnh nữa, ra vẻ là một chuyện đứng đắn
lắm. Có lẽ là bị ma ám nên mới sợ đường ngay lẽ thẳng chứ? Còn như
chúng ta ai mà sợ thổ thần? Trà đã nguội chưa? Cho thêm vào ít nước sôi!
Được rồi! Sau hắn cứ xông vào đền cho được, đòi thổi cho tắt đi. Ông bố
hắn thương con quá, không chịu bắt bỏ vào trong phòng mà nhốt lại. A, sau
không phải là toàn thôn người ta điên tiết lên, người ta đến làm rầy rà với
ông bố hắn. Nhưng không có cách gì. May mà ông nhà tôi (4) hồi đó còn
sống, nghĩ ra được một cách: lấy một cái chăn bông dày, che kín cây trường
minh đăng lại, tối om om, rồi bảo hắn vào xem, nói là đã thổi tắt đi rồi.
-----
(3) Vương Linh Quan theo truyền thuyết là một vị thiên tướng, được
phong là thần trấn Sơn Môn.
(4) Chỉ chồng bà chủ quán