Anh mặt lưỡi cày thở dài, phục lăn, nói:
- Hì hì! May mà có ông nhà bà nghĩ ra được cách đó nhỉ!
- Việc gì mà phải làm như thế!- Anh trán rộng giận dữ nói - Cái thứ
người như thế, cứ đánh cho chết đi là xong chuyện. Hừ!
Thím Năm thất kinh nhìn anh trán rộng, khua tay liên tiếp, nói:
- Làm thế nào được? Ông nội hắn ta ngày trước cũng ra cầm triện
(5)rồi đấy nhé!
Bọn "trán rộng" nhìn nhau, cảm thấy ngoài cách hay ho của "ông nhà
tôi " ra, quả thật không còn thể nghĩ ra cách nào nữa.
Thím Năm lại đưa sống tay chùi nước miếng ở mép, nói càng nhanh:
- Rồi sau thì lành đấy! Lành hẳn. Từ đó hắn cũng không vào đền nữa,
mà cũng không nhắc đến chuyện đó nữa. Như thế bao nhiêu năm. Không
hiểu thế nào mà lần này, sau cái hôm tế thần xong được mấy ngày, lại phát
điên lại. Ừ , y như trước kia. Lúc quá trưa, hắn đi ngang qua đây, nhất định
là lại đến đằng đền thôi! Các anh đến bàn với cụ Tứ xem, lập mưu lừa hắn
là hay hơn cả. Cây đèn đó chẳng phải là vua Lương Ngũ Đế (6)thắp lên là
gì! Không phải người ta nói rằng nó mà tắt đi một cái thì chỗ này sẽ sụt
xuống thành biển, mà chúng ta thì thành cá (7)hết. Các anh đi đến ngay
đằng nhà cụ Tứ mà bàn thử xem, bằng không thì...
-----
(5) Ý nói làm quan.
(6) Đáng lẽ phải nói là Lương Võ Đế. Thím Năm dốt nên nói lạc ra là
Lương Ngũ Đế.