Trông hắn ta vẫn như mọi hôm: mặt vuông vàng khè, cái áo dài xanh
rách tươm, chỉ có hai con mắt to mà dài, dưới cặp lông mày rậm, ánh lên
hơi khang khác, nhìn ai cứ nhìn chằm chặp, không chớp, mà lại có vẻ đau
xót, giận dữ nghi ngờ, sợ hãi. Trên mớ tóc cắt ngắn, thấy có hai lá lúa, chắc
là bọn trẻ con nghịch ngợm lén bỏ lên lúc nào, bởi vì thấy chúng nó cứ nhìn
lên đầu hắn ta, rụt cổ lại rồi thè lưỡi ra rất nhanh mà cười.
Bọn họ đứng lại, nhìn nhau. Cuối cùng, anh mặt cày sấn lại, hỏi:
- Ông làm gì thế?
Hắn trả lời khe khẽ, giọng ôn hòa:
- Tôi đứng gọi lão đen mở cửa vì phải tắt cây đèn ấy đi. Anh xem: Cái
ông mặt xanh ba đầu sáu tay, cái ông ba mắt, cái ông mũ cao, cái ông nửa
đầu, cái ông đầu trâu răng lợn... phải thổi tắt đi! Thổi tắt đi sẽ không còn
hoàng trùng nữa, không còn dịch miệng lợn nữa.
Anh trán rộng cười khinh bỉ, bước tới:
- Hì hì, chỉ động ngộ động dại. Ông mà thổi tắt đi thì hoàng trùng lại
càng nhiều, và không khéo ông lại mắc bệnh dịch miệng lợn cho mà xem!
Trang Thất Quang cũng cười hùa theo:
- Hì! Hì!
Một đứa bé ở trần giơ cái cây sậy cầm chơi ở tay, nhằm vào người hắn
ta như để bắn, rồi hé cái miệng nho nhỏ như một bông hoa anh đào, nói:
- Pằng!
Anh trán rộng nói to: