- Ông nên về nhà đi ông ạ! Ông không về thì ông bác ông sẽ ra đánh
cho ông gãy xương. Còn đèn thì để đấy, tôi thổi giùm ông. Vài hôm nữa
ông lại đây sẽ thấy.
Hai con mắt hắn ta chớp chớp, nhìn xoáy vào mắt anh trán rộng, làm
cho anh ta phải nhìn tránh đi chỗ khác. Hắn ta mỉm cười, có vẻ mỉa mai:
- Anh thổi à?
Và quả quyết nói tiếp:
- Không thể được. Không cần các anh thổi tắt. Để tôi thổi lấy cho tắt
ngay bây giờ.
Anh trán rộng xìu đi và người nhũn ra như sau khi tỉnh rượu. Anh đầu
vuông đã lại bước lên, thong thả nói:
- Ông xưa nay vẫn là người biết điều cơ mà, sao bây giờ lại quẫn đi
như thế này! Để tôi nói cho ông vỡ nhẽ, chắc ông sẽ hiểu ra. Giá thử ông
thổi tắt cây đèn đó đi thì những ông tướng kia vẫn còn kia mà! Đừng có dại
dột! Thôi đi về mà đánh một giấc cho khỏe!
Hắn ta bỗng cười gằn lên, nhưng nghiêm sắc mặt lại ngay, nói giọng
trầm trầm:
- Tôi biết. Dù có thổi tắt đèn đi, những cái kia vẫn còn. Bây giờ chỉ có
cách là thổi tắt đèn đi đã. Làm như thế trước dễ hơn. Tôi phải thổi cho tắt
đi. Và tôi phải tự thổi lấy.
Vừa nói, hắn ta vừa quay lại, ra sức đẩy mạnh cánh cửa đền. Anh trán
rộng nổi nóng:
- Ô hay! Ông không phải là người thôn này hay sau? Ông nhất định
muốn cho người tất cả thôn này biến thành cá cả hay sao? Thôi, về đi thôi!