- Lão đen à? Nguy to rồi! Ông đóng cửa đền cho thật chặt nhé! Ông có
nghe rõ không? Đóng cho thật chặt vào! Chúng tôi đi tìm cách đối phó rồi
sẽ trở lại ngay!
Nhưng hắn ta hình như không để ý đến cái gì khác, chỉ chớp chớp mắt,
điên cuồng, vội vàng tìm trên đất, tìm trên không, tìm trong người hắn ta,
hình như tìm lửa.
Anh đầu vuông và anh trán rộng đến nhà này rồi lại đến nhà kia như
con thoi; cả thôn Cát Quang bỗng náo động lên. Trong tai, trong óc người
nào người nấy còn vang lên câu nói hãi hùng: "Cho một mồi lửa!" Tất
nhiên trong tai trong óc của số người xưa nay chỉ cúm rúm ở nhà, thì không
có gì vang lên cả. Nhưng mà không khí toàn thôn thì vẫn cứ căng thẳng.
Phàm những ai cảm thấy câu chuyện này nghiêm trọng, thì không thể nào
yên tâm được. Hình như họ sắp phải biến thành cá, và từ đây thiên hạ sẽ bị
tiêu diệt. Đành rằng họ cũng biết lờ mờ rằng chẳng qua chỉ cái thôn Cát
Quang bị tiêu diệt mà thôi, nhưng họ cũng cảm thấy thôn Cát Quang tức là
cả thiên hạ rồi!
Không bao lâu, phòng khách cụ Tứ trở thành nơi người tụ tập lại để
bàn về câu chuyện này. Ngồi phía trên là cụ Quách, tuổi cao, đức trọng.
Mặt cụ ta đã nhăn nheo như một quả chanh héo. Cụ ta cứ đưa tay vuốt mãi
chòm râu bạc ở má, như muốn cầm nhổ đi. Rồi cụ bỏ tay ra, nói thong thả:
- Lúc sáng, ông Phú ở xóm Tây trúng phong. Người con ông ta nói là
bị động thổ thần. Như thế này thì rồi đây, vạn nhất xảy ra điều gì, thí dụ là,
chó nhà ai giở quẻ, thì họ không khỏi đến nhà cụ đây, phải, đến nhà cụ đây
mè nheo. Phiền lắm!
Cụ Tứ cũng vuốt bộ râu cá trê hoa râm trên mép, nhưng vẫn bình thản,
như không để tâm gì đến chuyện đó, nói: