Cụ Tứ giơ tay đập khe khẽ xuống bàn một cái, nói:
- Thật là làm liên lụy đến người ta! Thứ người gì mà lại như thế! Đáng
kiếp! Hì!...
Anh trán rộng ngửng đầu lên:
- Vâng, đúng thế đấy ạ! Đáng kiếp lắm! Năm ngoái bên thôn Liên
Các, họ cũng đánh chết một người như thế đấy ạ! Người ta bàn định với
nhau là sẽ hùa vào đánh một lúc. Thế là họ cùng đánh một lúc, không thể
biết ai là người đánh trước, cho nên sau chẳng việc gì hết!
Anh đầu vuông nói:
- Nhưng đó lại là một chuyện. Bây giờ họ đang theo riết ông ta ngoài
ấy. Ta phải tìm ngay cách gì đây mà đối phó... Con cho rằng...
Cụ Quách và cụ Tứ nghiêm nghị nhìn vào mặt y.
- Con cho rằng không gì bằng hãy tạm nhốt ông ta lại cái đã.
Cụ Tứ khe khẽ gật đầu:
- Cũng là một cách hay đấy!
Anh trán rộng nói:
- Hay đấy!
Cụ Quách nói:
- Ừ... cũng là một cách... hay đấy. Bây giờ chúng ta... bắt hắn... về nhà
cụ đây... Rồi cụ đây... tìm ngay... một cái phòng nào... Phải còn chuẩn bị...
khóa lại...
Cụ Tứ ngẩng mặt lên, suy nghĩ một lúc rồi nói: