Trầm ngâm một hồi cụ Tứ mới thong thả nói:
- Tôi ngày ngày mong sao cho nó lành đi. Nhưng nó vẫn không lành
cho. Cũng không phải là bệnh không lành, mà chính nó lại không muốn
lành bệnh. Không biết làm thế nào, thì phải làm như anh kia nói, là đem
nhốt lại, khỏi hại đến người khác. Có làm cho chú ấy xấu mặt thì có lẽ nó
mới lành được, và như thế mới phải với chú ấy.
Anh trán rộng cảm động nói:
- Vâng, tất nhiên là như thế. Nhưng mà, gian phòng...
Cụ Tứ hết sức thong thả hỏi:
- Ở đằng đền có cái phòng nào không nhỉ?
Anh trán rộng sực nhớ ra nói:
- Bẩm có, có đấy ạ! Ở cửa đi vào, về phía tây, có một gian phòng bỏ
trống, lại chỉ có một cái cửa sổ vuông nho nhỏ, có song gỗ chắn ngang,
không thể nào bẻ gẫy được. Rất tốt.
Cụ Quách và anh đầu vuông bỗng mừng rỡ. Anh trán rộng thở dài một
cái, nhọn miệng uống trà.
Chưa chập tối, thiên hạ đã thái bình. Có lẽ họ đã lãng quên đi rồi cũng
nên. Không những mặt ai cũng không còn thấy vẻ lo lắng nữa, mà đến vẻ
vui mừng lúc trước cũng biến đâu mất. Trước đền, tất nhiên dấu chân người
ta cũng nhiều hơn bình thường. Nhưng rồi không bao lâu nữa cũng lại thưa
thớt dần. Bởi vì cửa đền đóng lại mấy ngày, bọn trẻ con không vào chơi
được nữa. Chúng nó cảm thấy bây giờ có vào sân đền chơi được mới thú,
cho nên ăn cơm chiều xong, có mấy đứa chạy đến đấy chơi, ra câu đố cho
nhau đoán.