Cu Sẹo nói:
- Hẵng thong thả.
- Hừ! Mày đoán không ra đâu. Để tao nói cho mà nghe. Đó là con
ngỗng.
Em gái nói:
- Ừ, con ngỗng. Con ngỗng mới có cái chèo đỏ thắm chứ!
Em ở trần hỏi:
- Thế sao lại nói "mui trắng"?
- Tao châm lửa đốt sạch!
Bầy trẻ thất kinh, sực nhớ ra. Chúng nó nhìn sang gian phòng phía
Tây, thấy ông điên, một tay cầm lấy chắn song gỗ ở cửa, một tay bóc lớp vỏ
ở ngoài, hai con mắt ông ta chớp chớp, sáng loáng.
Im lặng một lúc. Cu Sẹo bỗng thét lên ù té chạy. Mấy đứa kia vừa cười
vừa thét, cũng chạy nốt. Em ở trần còn giơ cái ống sậy lên về phía sau,
nhằm vào người ông điên, rồi cái miệng chúm chím như một bông hoa anh
đào, vừa thở hổn hển, vừa hô lên một tiếng giòn tan:
- Pằng!
Sau đó im lặng hẳn. Trời cũng tối dần. Ngọn lửa xanh lè của cây
trường minh đăng càng sáng, chiếu khắp điện thần, long ngai, chiếu cả ra
sân, chiếu đến cái cửa sổ song gỗ tối om.
Bọn trẻ chạy ra khỏi đền thì đứng dừng lại, tay cầm tay, thong thả về
nhà. Chúng nó vừa cười khì khì, vừa đồng thanh hát cái câu đó lúc nãy theo
dịp điệu chúng nó đặt ra: