- Đúng thế đấy. Đó là bố nó báo đấy! Lúc chú ấy còn sống, không phải
là chú ấy cũng chẳng tin gì thần phật cả? Hồi đó, tôi với chú ấy cứ rầy rà
với nhau mãi, nhưng không làm sao cho chú ấy thay đổi được. Bây giờ bảo
tôi còn có cách gì?
- Theo tôi thì chỉ còn một cách. Phải, còn có một cách. Ngày mai cụ
bắt hắn ta trói lại đưa lên thành, bỏ vào cái đền Thành hoàng ở đấy, giam
một đêm, phải, giam một đêm đuổi cái con ma ám vào người anh ta.
Anh đầu vuông và anh trán rộng lấy tư cách là người có công bảo vệ
cho toàn thôn, không những được vào lần đầu tiên trong cái phòng khách
này của cụ Tứ, mà ngày thường thì không dễ gì vào chiêm ngưỡng được,
họ lại còn được ngồi vắt mảy dưới cụ Quách và trên cụ Tứ nữa, rồi lại còn
được uống trà. Họ theo cụ Quách vào đây, và kể xong đầu đuôi câu chuyện,
thì chỉ ngồi uống trà, uống hết trà cũng cứ ngồi im; không nói gì nữa.
Nhưng lúc này, anh trán rộng bỗng lại trình bày ý của y:
- Bẩm, làm như thế sợ chậm quá. Hiện có hai người đang theo riết ông
ta ngoài ấy. Cần nhất là phải có cái nhìn gấp gáp ngay bây giờ đây. Nếu quả
thật mà ông ta châm lửa vào thì...
Cụ Quách nhảy nhót lên, cằm run run.
Anh đầu vuông cướp lời:
- Nếu quả thật châm lửa vào thì...
Anh trán rộng nói to:
- Thì... hỏng hết!
Một đứa ở gái, tóc vàng khè, đi lên pha trà. Anh trán rộng không nói
nữa, liền rót uống. Anh ta rùng mình một cái, bỏ chén xuống, thè lưỡi ra
liếm mép, mở nắp chén, thổi phù phù...