Ông có đẩy cũng không mở được. Và ông cũng không có cách nào mở ra
được đâu! Và thổi cũng không tắt cơ mà! Ông về nhà đi là hơn.
- Tôi không về. Tôi phải thổi cho tắt đi!
- Không được. Ông không có cách nào mở được cửa đâu mà!
- ...
- Ông không có cách nào mở được cửa đâu mà!
Hắn ta quay lại nhìn bọn họ, nói trầm tĩnh:
- Thế thì sẽ liều cách khác.
- Ừ... Để xem ông làm thế nào?
- ...
- Để xem ông làm thế nào?
- Tôi cho một mồi lửa!
Anh trán rộng nghĩ là tai mình nghe không rõ:
- Sao?
- Cho một mồi lửa.
Im lặng như sau khi đánh một tiếng khánh trong trẻo, chỉ còn lại cái
dư âm ngân vang. Xung quanh, cảnh sống như ngưng đọng lại trong cái
không khí âm trầm đó. Nhưng một lát, có mấy người thì thầm với nhau;
một lát nữa, họ lùi ra. Hai ba người đứng xa xa nhìn. Bỗng có tiếng Trang
Thất Quang đứng đằng sau bức tường ở cổng sau đền gọi to: