- Thổi tắt cây đèn đi thì cái thôn Cát Quang nhà ta còn có phải là thôn
Cát Quang nữa đâu? Như thế không phải là sẽ đi đời a? Các ông già bà lão
chẳng nói là gì: Cây đèn ấy là do Lương Võ Đế thắp lên đấy, cứ thế truyền
lại đời nay, chưa bao giờ tắt. Cái hồi loạn Trường Mao (2)cũng không tắt.
Anh nhìn xem. Chặc! Không phải là cái ngọn đèn nó cứ xanh lè lè đi đó a?
Ai đi qua cũng muốn nhìn một tý và tấm tắc khen. Chặc! đẹp thật! Bây giờ
nó phá hoẵng đi như thế là nghĩa thế nào?
-----
(2) Loạn Trường Mao chỉ cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên quốc.
Anh đầu vuông nói có vẻ khinh bỉ:
- Không phải là hắn ta điên a? Anh còn không biết sao?
Trang Thất Quang đổ mồ hôi hột:
- Hừ!... Thì anh biết!
Thím Năm Khôi, chủ nhân cái quán trà này đồng thời cũng là người
hầu hạ trong quán, nãy giờ chỉ đứng nghe, thấy mấy người kia nói không ăn
nhập với việc bà ta đang chú ý, liền vội nói xen vào để lái sang câu chuyện
chính:
- Tôi cho rằng cứ dùng cái mưu ngày trước mà lừa hắn ta thì mới
được!
Trang Thất Quang ngạc nhiên hỏi:
- Cái mưu nào ngày trước?
- Chẳng phải là trước kia hắn ta cũng đã phát điên một lần rồi à? Y
như bây giờ. Hồi đó, ông bố hắn hãy còn sống, lập mưu lừa hắn, mới trị
bệnh khỏi đấy chứ!