Trình và con Tú. Tiếng đũa bát chạm vào nhau nghe như mưa rào. Không
ai chuyện trò gì, nhưng bữa ăn cũng rất ồn ào.
Con Chiêu làm đổ bát cơm. Canh và thức ăn vương vãi cả bàn. Ông
Tư trợn tròn hai mắt ti hí của ông nhìn trừng trừng, làm cho con bé mếu
máo sắp khóc. Bấy giờ ông mới thôi, không nhìn nữa. Ông ta đưa đũa ra
định gắp cái cọng rau non mà ông đã chú ý từ nãy. Nhưng không thấy đâu
nữa. Ông liếc sang trái, sang phải, phát hiện ra thằng Trình vừa gắp lên và
đang há to miệng và cơm. Thế là ông đành phải uể oải gắp một cọng rau
vàng úa.
Ông ta nhìn vào mặt con nói:
- Trình? Chữ ấy tra ra chưa?
- Chữ nào ạ? Thưa chưa ạ.
- Hừ, mày xem - Kiến thức cũng không có, đạo lý cũng chẳng biết.
Chỉ được cái ăn là giỏi! Ra xem cái cô con gái hiếu thảo kia mà bắt chước
người ta. Đi ăn xin mà còn biết hiếu thảo với bà, chịu nhịn đói để bà ăn.
Còn như bọn học sinh chúng mày thì biết được đâu như thế! Không kiêng
nể ai hết. Sau này thì rồi cũng như thằng đểu giả kia mà thôi!...
- Con nghi một chữ, nhưng không biết có đúng không. Con chắc là
chúng nó nói old fool (3).
-----
(3) Tiếng Anh nghĩa là ông già lẩm cẩm.
- Ư, ừ: phải đấy! Chữ ấy đấy! Chúng nó nói giống như thế đấy! ôn-
phun. Nghĩa là gì? Mày cùng cánh với chúng nó, thế nào mày chả biết!
- Nghĩa... nghĩa là gì con cũng không rõ lắm.