- Chúng nó còn bô bô những là "tân văn hóa, tân văn hóa". "Hóa" đến
như thế rồi, chưa đủ hay sao?
Ông ta đưa mắt lên nhìn xà nhà, nói một mình:
- Học sinh không có đạo đức, người ngoài xã hội cũng không có đạo
đức nốt. Không tìm cách cứu vãn, thì Trung Quốc đến diệt vong mất. Mình
nghĩ xem, thế này có đáng buồn hay không?...
Bà Tư không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả, thuận miệng hỏi:
- Thế nào, chuyện gì thế?
Ông ta quay lại nhìn vợ, nghiêm trang nói:
- Chuyện một người con gái hiếu thảo. Giữa đường phố có hai người
ăn xin, một người con gái, trạc mười tám mười chín - cái tuổi đó mà đi ăn
xin thì thật không hợp chút nào cả, nhưng nó vẫn đi ăn xin - và một bà già
sáu bảy mươi, đầu bạc trắng, mắt mù, ngồi trước thềm một phố bán vải.
Người ta nói người con gái ấy hiếu thảo lắm, mà bà già kia là bà nội nó
đấy. Ai cho cái gì là nó lại đưa cho bà nó tất, còn nó thì nó nhịn đói, Nhưng
chẳng biết có ai bố thí gì cho một người con gái hiếu thảo như thế không?
Ông ta nhìn chằm chặp vào mặt vợ như để thử xem vợ trả lời ra sao.
Bà vợ không trả lời, cũng lại nhìn chằm chặp vào mặt ông chồng, như
chỉ chờ ông ta nói thôi. Cuối cùng, ông ta tự trả lời lấy:
- Hừ! Chẳng ai bố thí gì cho cả. Tôi đứng xem rất lâu, chỉ thấy có một
người cho một đồng trinh, còn thì toàn là người đứng vây xung quanh xem
cho vui mà thôi. Lại có hai thằng đểu giả, ăn nói bừa bãi. "Phát à? Cậu
đừng chê con bé bẩn thỉu, cậu cứ đi mua cho nó hai miếng xà phòng rồi
tắm rửa kỳ cọ cho nó thật sạch sẽ, thế là mê đấy nhé!" Hừ, mình xem,
chẳng ra cái thớ gì cả!