Ông ta bỗng lại nổi giận:
- Không phải, không phải, không phải chữ này. Tao nói cho mày
nghe.Tiếng kia là một tiếng đểu, một tiếng chửi. Nó chửi tao như thế đấy.
Có hiểu không? Tra đi!
Trình liếc nhìn bố mấy cái, đứng im.
Bà Tư thấy con lúng túng, thương hại, nói đỡ cho con mà cũng có ý
không bằng lòng con.
- Thằng này ngu ngốc thế nào ấy!.. Nhưng mà ông cũng phải nói rõ
cho nó biết, rồi bảo nó tra kỹ xem.
Ông Tư thở dài một cái, quay lại nhìn vợ nói:
- Nguyên là khi tôi ra phố, đến hiệu Quảng Nhuận Tường mua xà
phòng, thì có ba thằng học sinh cũng đang đứng mua cái gì ở đấy. Còn tôi?
Có lẽ chúng nó thấy tôi cũng hơi lôi thôi, lấy sáu bảy miếng xem, miếng
nào cũng hơn bốn hào, không mua. Xem miếng một hào thì tồi quá, không
thơm tí nào cả. Tôi nghĩ bụng: Thôi cứ lấy loại vừa vừa là hơn cả, nên chọn
miếng màu xanh đó, hai hào tư. Anh bán hàng là một anh chỉ biết tiền, con
mắt cứ xếch ngược lên, nhọn cái mõm chó ra. Đáng ghét là mấy thằng học
sinh ranh con cũng lại xì xồ xì xào nói tiếng ngoại quốc, vẻ thích chí lắm,
rồi cười với nhau. Sau tôi đòi mở ra xem rồi mới trả tiền. Giấy tây bọc lại
như thế, biết xấu tốt thế nào! Không ngờ cái anh bán hàng hám lợi đó,
không những không chịu cho mở, mà lại còn ngang ngược nói những câu
chó đểu. Rồi bọn ranh con kia cũng cười hùa theo. Cái tiếng đó là một
thắng oắt con nói, vừa nói vừa nhìn tôi. Rồi chúng nó cười phá lên. Rõ ràng
là quả là một tiếng đểu - ông Tư ngoảnh lại phía thằng Trình nói tiếp - Mày
cứ tra chỗ tiếng đểu cho tao.
Trình "vâng" một tiếng trong cổ họng, rồi lễ phép lui ra.