Bà Tư cúi đầu xuống, một hồi lâu mới uể oải hỏi:
- Hừ! Thế ông có cho nó tiền không?
- Tôi à? Không. Cho một hai đồng trinh thì ngượng tay lắm. Nó không
phải là một kẻ ăn xin tầm thường như người khác. Phải...
- Ờ.
Bà vợ không chờ chồng nói hết câu, thong thả đứng dậy đi xuống bếp.
Trời đã xẩm tối. Đã đến giờ ăn cơm.
Ông Tư cũng đứng dậy đi ra sân. Ngoài còn sáng hơn trong nhà. Trình
đứng ở một góc tường đang tập bài bát quái quyền. Đấy là nó làm theo lời
ông bố dạy, lợi dụng lúc trời nhá nhem tối mà tập cho khỏi phí thì giờ. Nó
tuân theo lời ông bố như thế đã hơn nửa năm nay. Ông Tư gật gù có vẻ
khen ngợi, rồi chắp tay sau đít đi đi lại lại giữa cái sân trống. Một lát, cái
chậu cảnh duy nhất, trồng cây vạn niên thanh, lá to tướng, đã mờ đi trong
bóng tối. Một vài ngôi sao lấp lánh trong đám mây trắng lưa thưa như một
miếng giẻ rách. Trời đã tối hẳn. Lúc đó ông Tư bỗng hăng hái lên, hình như
ông ta định làm việc gì to tát lắm; tuyên chiến với bọn học sinh hư hỏng kia
và với cái xã hội đồi bại xung quanh. Ý chí ông mạnh mẽ dần; ông càng
bước những bước dài tiếng giày đế vải nghe càng kêu làm cho mấy con gà
mái và mấy chú gà con đã ngủ trong chuồng sợ, tục tục, chiếp chiếp vang
lên.
Nhà trên đã có ánh đèn. Đó là tín hiệu gọi mọi người về ăn cơm tối.
Cả gia đình xúm xít lại quanh cái bàn đặt chính giữa nhà. Đèn để ở phía
cuối bàn. Một mình ông Tư ngồi ở đầu bàn, mặt cũng tròn tròn béo béo như
thằng Trình, chỉ có thêm hai chòm râu. Qua làn hơi nghi ngút bốc lên từ
những bát canh, đĩa thức ăn nóng hổi, trông ông như vị thần tài trong đền
Thành hoàng. Phía tay trái là bà Tư và con Chiêu, phía tay phải là thằng