Nhưng Cao phu tử cũng không thể ngồi cao đàm khoát luận được, bởi
vì bài ông sắp giảng - Sự hưng vong của Đông Tấn - ông ta chưa chuẩn bị
được đầy đủ lắm. Đã thế, bây giờ lại quên đi ít nhiều rồi. Ông ta lo lắng,
trông đau khổ hết sức. Trong lúc tâm trí ông ta rối loạn như thế, lại thêm có
những điều lo nghĩ khác xen vào nữa, nào là khi lên lớp thì tư thế phải như
thế nào cho được oai nghiêm, nào là cái vết sẹo trên trán phải làm sao che
lấp đi được, nào là khi cầm sách giáo khoa đọc thì phải đọc cho thật thong
thả, nào là đối với học sinh thì phải cho rộng lượng v.v.... Ông ta vẫn mơ
màng nghe ông Phố nói:
- Cho ít quả lật vào đấy nhé!... Câu "Tùy ý thanh loan thượng bích tiêu
(6)siêu thoát quá!... Cái ông Đặng Hiếu xin năm lần, mới được một bài ngũ
tuyệt...
Hồng tự phất thiên hà (7)
-----
(6) Khi say dựa vào cánh chim loan bay trên mây xanh.
(7) Tay áo hồng quét dải Ngân Hà. Chớ nói...
Mạc đạo...
Nhụy Châu tiên tử nói... Lần này là lần đầu tiên, ngài đến đây.. xin
giới thiệu đây là vườn thực vật của nhà trường...
- A a...
Cao phu tử đang nghĩ lung tung, bỗng thấy ông Phố giơ một ngón tay
lên thì giật nẩy mình tỉnh ra, nhìn theo ngón tay ông ta. Phía ngoài cửa sổ
có một đám đất trống, trồng bốn năm gốc cây... và đối diện là một ngôi nhà
nhỏ một tầng, ba phòng...