- Cán - tức là Cao phu tử - trầm ngâm, không nói
gì cả.
- Thế nào cũng lại nhé! Nhất định nhé! Tôi còn phải lại đằng lão Bát
bàn chuyện với lão ta. Đánh ở đằng nhà tôi. Thằng ngốc ấy lần này là lần
đầu tiên đi ra ngoài. Nhất định là chúng mình sẽ bóp mũi hắn. Anh đưa cỗ
bài có vẽ cây trúc ấy cho tôi nào.
Cao phu tử thong thả đứng dậy, đi lại lấy cỗ mạt chược để đầu giường
nằm, đưa cho Hoàng Tam. Xem đồng hồ tay thì đã hai giờ bốn mươi. Ông
ta nghĩ bụng: Hoàng Tam tuy cũng được việc, nhưng hắn đã biết mình đi
dạy học rồi, mà lại phỉ báng nhà trường trước mặt mình, phá rầy mình,
không cho mình chuẩn bị bài lên lớp, thật là những cái không nên chút nào.
Rồi ông ta nói, lãnh đạm:
- Ừ, thì chiều hẵng bàn. Tôi cần phải lên lớp cái đã.
Vừa nói, ông ta liếc nhìn bộ Liễu Phàm cương giám vẻ mặt hầm hầm,
cầm cuốn sách giáo khoa bỏ vào cái cặp da mới mua, rồi cẩn thận đội chiếc
mũ cũng mới mua, cùng Hoàng Tam đi ra. Ra đến cửa, ông ta liền rảo
bước, hai cánh tay đưa đi đưa lại như người thợ mộc khoan gỗ. Một lát, cả
hai người đã khuất, không thấy bóng đâu nữa.
Cao phu tử đến trường học Nữ học Hiền Lương thì liền đem tấm danh
thiếp mới in của mình cho lão lưng gù ngồi gác cổng. Một lát, nghe có
tiếng: " Xin mời vào". Thế là ông ta đi theo lão lưng gù, rẽ quặt hai lần, đến
"phòng giáo sư". Phòng này kiêm phòng khách luôn thể. Bà hiệu trưởng đi
vắng, ông trưởng phòng giáo vụ, râu hoa râm tiếp. Ông ta đại danh là Vạn
Dao Phố, biệt hiệu: " Ngọc hoàng hương án lại". Vừa rồi, ông ta có lần lượt
cho đăng trên tờ Đại trung nhật báo những bài thơ trong cuốn Tiên đàn thù
xướng tập của ông ta, tức là những bài thơ ông ta xướng họa với nữ tiên.
- Ái chà, ông Sở, (5)chúng tôi mong mỏi được gặp ngài từ lâu!