sử" trên tờ Đại trung nhật báo, một bài văn hết sức kêu, đọc lên hết sức
sướng miệng rồi được giấy mời của trường Nữ học Hiền Lương đến dạy
học, thì ông ta thấy cái anh Hoàng Tam này quả thật không được cái trò
trống gì, trông lại có vẻ bần tiện nữa. Cho nên ông ta không ngoảnh lại
nhìn, cứ nghiêm sắc mặt trả lời:
- Đừng nói nhảm. Tôi đang soạn bài...
- Không phải là chính miệng anh nói ra với thằng Bát rằng anh muốn
làm nhà giáo là để ngắm các cô nữ sinh à?
- Anh không nên tin lời thằng Bát chó chết ấy!
Hoàng Tam ngồi xuống cạnh bàn, liếc nhìn qua trên bàn, liền phát hiện
thấy, giữa chiếc kính lúp và chồng sách, một cái thiếp mời màu hồng, mở
rộng. Y cầm lấy, giương mắt, đọc từng chữ một:
Chúng tôi xin trân trọng mời ông Cao Nhĩ Sở phu tử đến giảng dạy
cho trường chúng tôi mỗi tuần bốn giờ lịch sử. Mỗi giờ xin tính ba hào tiền
thù lao. Dạy giờ nào tính giờ ấy.
Hà Vạn Thục Trinh, hiệu trưởng trường Nữ học Hiền Lương.
Trung Hoa dân quốc năm thứ 13, cúc nguyệt, cát nhật.(3)
- Cao Nhĩ Sở phu tử? Là ai? Anh à? Anh đổi tên
rồi à?
Hoàng Tam xem xong liền vội hỏi.
Nhưng Cao phu tử chỉ cười một cách ngạo nghễ. Quả thật ông ta đã
đổi tên. Nhưng mà Hoàng Tam chỉ biết đánh mạt chược chứ xưa nay có để
ý đến nền học vấn mới, nghệ thuật mới đâu! Y đã không biết có một nhà
đại văn hào nước Nga tên là Cao Nhĩ Cơ (4)thì làm sao hiểu được ý nghĩa