Ông Phố vẫn không động đậy ngón tay, vừa chỉ vừa nói:
- Thưa, đấy là giảng đường đấy ạ!
- À à...
- Thưa học sinh trường chúng tôi dễ bảo lắm. Các em ngoài việc lên
lớp nghe giảng bài chỉ chuyên tâm may vá thôi...
- À, à...
Cao phu tử quả thật hơi lúng túng. Ông ta mong ông Phố đừng nói
nữa, để cho ông ta có thể tập trung tư tưởng một tí, tranh thủ nghĩ đến sự
"hưng vong của Đông Tấn".
- Chỉ đáng tiếc là trong học sinh cũng có mấy em học sinh đòi làm thơ.
Cái đó thật không nên. Duy tân, tất nhiên là được, nhưng làm thơ thì con
cái nhà đại gia không nên. Nhụy Châu tiên tử cũng không tán thành mở
trường nữ học, cho rằng làm như thế là làm hỗn loạn lưỡng nghi (8) không
phân biệt nam nữ nữa. Thiên tào không thể đồng ý được. Tôi cũng đem câu
chuyện đó thảo luận mấy lần với cô ta rồi.
-----
(8)Lưỡng nghi: vốn dùng để chỉ trời đất, sau dùng để chỉ nam nữ.
Cao phu tử bỗng giật nẩy mình. Ông ta nghe chuông đánh.
- Không... không... Mời ngài cứ ngồi đã, đó là chuông hết giờ...
- Chắc ngài bận việc lắm, bất tất phải khách khí.
- Không ạ! Không ạ! Cũng không bận việc gì cả!