TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN LỖ
TẤN
Lỗ Tấn
www.dtv-ebook.com
Tựa
Tôi có ý viết cho chú AQ một pho chính truyện đã mấy năm trời nay
rồi, nhưng một đằng tính viết, một đằng lại ngần ngại (1). Điều đó đủ
chứng tỏ rằng tôi chẳng có tư cách một nhà "lập ngôn" (2)tí nào. Chả là xưa
nay những ngòi bút bất hủ phải dành để viết về những nhân vật bất hủ. Thế
rồi, nhân vật nhờ văn chương mà trường thọ, văn chương cũng nhờ nhân
vật mà được lưu truyền. Rút cục, văn chương nhờ nhân vật hay nhân vật
nhờ văn chương mà được lưu truyền, cũng khó nói cho minh bạch. Ấy thế
mà chung quy tôi vẫn cứ nghĩ đến viết truyện (3) cho AQ. Thì ra tâm trí tôi
như có ma quỷ ám ảnh.
-----
(1) Trong bài "Vì sao tôi viết AQ chính truyện", Hoa cái tiếp theo
(Tạp văn I) Lỗ Tấn viết: "Hình ảnh AQ đã ám ảnh tâm hồn trong mấy năm
trời, nhưng trước hồi đó, tôi chưa hề nghĩ đến sự đem ra viết thành một bộ
tiểu thuyết". Điều này cho ta thấy tác giả thiết tha đến vấn đề cách mạng
Trung Quốc, vấn đề cải tạo con người Trung Quốc cũ như thế nào.
(2) Hai chữ "lập ngôn" trích ở Tả truyện. Các nhà văn ngày trước vẫn
dùng hai chữ này chỉ công trạng những người đã nói hoặc đã viết những lời
lưu truyền về sau. Các nhà nho Trung Quốc ngày trước cho rằng: có ba
hạng người "bất hủ", một là lập đức, hai là lập công, ba là lập ngôn. Trong
câu này, Lỗ Tấn có ý giễu cợt những nhà văn viết văn ngôn; những nhà văn
"hàn lâm".