hào có thể như thế, chứ bọn mình thì quyết không xong. Sau nữa, còn hai
chữ "gia truyện". Nhưng tôi không rõ tôi với AQ có phải là bà con không
mà con cháu y cũng chưa nhờ tôi viết hộ bao giờ! Hay gọi là "tiểu truyện"?
Thì AQ cũng chưa hề có một bộ "đại truyện" (5)nào cả. Nói tóm lại, truyện
này cũng có thể cho là một bộ "bản truyện", nhưng xét ra, văn chương của
tôi nôm na mách qué lắm, toàn dùng những lời của "anh kéo xe, chị bán
tương" (6), lẽ nào lại dám lạm dụng như thế? Cực chẳng đã, đành phải
mượn hai chữ "chính truyện" trong câu đưa đẩy mà mấy nhà viết tiểu
thuyết "không chính qui" vẫn dùng: "Nhàn thoại hưu đề, ngôn qui chính
truyện" (Hãy gác những chuyện rườm rà để kể lại chuyện chính) (7)mà đặt
cho bộ sách cái tên "chính truyền", mặc dù hai chữ này có thể lẫn lộn với
hai chữ "chính truyện" trong tên bộ sách có tiếng của cổ nhân là bộ Thư
pháp chính truyền (8)thì cũng mặc!
-----
(4) Charles Dickens (1812-1870) là một nhà viết tiểu thuyết người
Anh. Cuốn Liệt truyện những người đánh bạc do Trần Đại Đăng dịch.
Thương vụ ấn quán xuất bản. Tên sách chính là Rodney Stone. Sách đó, A.
Conan Doyle (1859-1930) sáng tác. Trong bức thư gửi cho Vi Tố Viên
ngày 8-8-1926, Lỗ Tấn có viết: Liệt truyện những người đánh bạc là tên
dịch cuốn Rodney Stone, cuốn này là của A. Conan Doyle. Trong AQ
chính truyện ghi là Dickens, đấy là tôi nhớ nhầm.
(5) Đại truyện không phải là một thể văn chép truyện. Chẳng qua Lỗ
Tấn dựa vào chữ tiểu truyện mà đặt thêm một danh từ mới để chế giễu các
nhà văn viết văn ngôn mà thôi.
(6) Đây là nói văn bạch thoại. Lỗ Tấn nhắc lại lời của Lâm Thư (tức
Lâm Cầm Nam) trong bức thư gửi cho Thái Nguyên Bồi phản đối văn bạch
thoại.