(7) Trong các bộ tiểu thuyết Trung Quốc ngày trước, tác giả thường
dùng mấy chữ "Nhàn thoại hưu đề; ngôn qui chính truyện" để làm câu đưa
đẩy.
(8) Chữ truyện viết giống chữ truyền. Sách này dạy về cách viết chữ,
do Phùng Võ đời Thanh soạn.
Hai là, lệ thường phàm viết truyện, người ta vẫn hay mào đầu bằng
mấy chữ: "Ông Mỗ, tự là Mỗ, người xứ nọ, xứ kia...", thế nhưng tôi lại
không biết AQ họ gì hết. Có một lần, tưởng như AQ là họ Triệu, nhưng đến
ngày hôm sau thì lại không lấy gì làm chắc nữa. Ấy là hôm cậu con Cụ Cố
nhà họ Triệu vừa thi đỗ tú tài. Hôm ấy, tiếng phèng la "Bèng! Bèng!" báo
tin cho làng nước biết. AQ uống luôn hai bát rượu tăm rồi khoa chân múa
tay nói rằng: tin ấy cũng làm cho y rất vẻ vang, bởi vì y vốn là bà con với
cụ Triệu; nếu tính theo đúng thế thứ trong gia đình thì y còn đứng ngang
hàng với ông nội cụ tú kia đấy! Lúc đó, những người đứng xung quanh
nghe cũng có vẻ kính nể y. Nào ngờ, hôm sau bác khán làng đã gọi AQ đến
nhà Cụ Cố họ Triệu. Vừa thấy AQ, cụ mặt bừng bừng mắng ngay:
- AQ! Mày là một thằng khốn nạn mà mày lại dám nhận là họ hàng
với tao kia à?
AQ đứng câm miệng.
Cụ càng nhìn, càng giận, sấn tới mấy bước nữa, nói:
- Mày dám nói láo như thế à? Làm sao tao lại họ hàng với thứ mày
được? Mày là người họ Triệu à?
AQ vẫn đứng im thin thít, muốn liệu thế chuồn nhưng Cụ Cố đã nhảy
tới, tát cho một tát vào mặt.
- Mày là người họ Triệu thế nào được kia chứ? Mày mà họ Triệu vào
cái ngữ nào? (9)