(3) Truyện là một lối văn trọng thể trong lịch sử văn học Trung Quốc
là chuyên nghệ của các sử quan ngày xưa. Những bài chép ở sử các vương
triều đời trước đều gọi là sử truyện. Về sau truyện chia ra nhiều lối. Tư Mã
Thiên, nhà sử đời Tiền Hán, đã chép liệt truyện đầu tiên, tức là truyện các
danh nhân đời xưa. Về sau, các nhà sử đều bắt chước mà chép theo thể liệt
truyện vì truyện các danh nhân được liệt vào chính sử cho nên người ta
cũng gọi là chính truyện (hay là bản truyện) nghĩa là truyện một nhân vật
trong chính sử. Còn có nhiều lối truyện khác nữa: tự truyện do tự tác giả
chép lấy truyện mình, nội truyện là truyện ký chép theo lối tiểu thuyết thần
tiên; ngoại truyện hay biệt truyện là truyện của một danh nhân đã chép ở
liệt truyện, chính truyện hay bản truyện rồi, nhưng còn có vài truyện chưa
chép mà người sau góp nhặt chép lại để bổ khuyết, (chữ ngoại chữ biệt ở
đây là đối lập với chữ chính, chữ bản trong chính truyện, bản truyện); gia
truyện là truyện riêng của một nhân vật nào phần nhiều do bà con, bạn bè
chép, tiểu truyện là truyện chép qua loa thân thế một người.
Nhưng vừa cầm bút định viết thiên văn chương "tốc hủ" này, tôi đã
cảm thấy nhiều điều khó khăn.
Một là cái nhan đề cuốn truyện. Đức Thánh nói rằng: "Danh bất chính
tắc ngôn bất thuận" (Tên không đúng thì lời nói không xuôi). Ấy là một
điều mình phải đặc biệt chú ý có nhiều loại: liệt truyện, tự truyện, nội
truyện, ngoại truyện, biệt truyện, gia truyện, tiểu truyện... phiền một nỗi
không có một tên nào hợp cả. Gọi là "liệt truyện" ư? Thì đây nào có phải là
một nhân vật có tên tuổi bằng vai bằng lứa với những nhân vật tai to mặt
lớn trong "chính sử"! Gọi là "liệt truyện" ư? Thì tôi nào có phải là AQ! Nói
là "ngoại truyện", thì "nội truyện" ở đâu? Còn nói là "nội truyện", thì AQ
quyết không phải là thần tiên. Hay là dùng chữ "biệt truyện" vậy! Khốn nỗi
ông đại tổng thống, ngài chưa hề hạ dụ cho quốc sử quán chép "bản truyện"
của AQ bao giờ. Vẫn biết rằng mặc dù trong bộ chính sử nước Anh không
hề chép liệt truyện các người đánh bạc, mà nhà đại văn hào Dickens cũng
đã viết ra bộ Liệt truyện những người đánh bạc (4). Nhưng một nhà văn