Hôm đó, AQ ở nhà Cụ Cố họ Triệu, giã gạo một ngày trời. Ăn cơm
tối, xong y ngồi hút thuốc dưới nhà bếp. Nếu làm công ở nhà khác thì ăn
cơm tối xong là y đi về. Nhưng ở nhà Cụ Cố, cơm tối lại ăn sớm hơn các
nhà khác. Ngày thường ở nhà này ăn cơm xong là đi ngủ ngay, lệ không
được đỏ đèn. Chỉ có hai trường hợp đặc biệt: một là ngày cậu Tú còn chưa
thành đạt thì tối lại, cậu có thể đỏ đèn lên sôi kinh nấu sử; hai là lúc nào
AQ đến làm công thì cũng được phép đỏ đèn lên mà giã gạo đêm. Vì cái
ngoại lệ này nên hôm ấy trước lúc đi giã gạo, AQ còn ngồi hút thuốc.
Vú Ngò, người ở gái duy nhất trong nhà Cụ Cố họ Triệu, rửa bát đĩa
xong cũng tréo mẩy ngồi trên chiếc ghế dài mà nói mấy câu chuyện xì xằng
với AQ.
- Cụ bà ấy mà, hai hôm nay không ăn một hột cơm nào đâu nhé! Chả
là cụ không muốn mua nàng hầu.
AQ nghĩ bụng: "Đàn bà!... Con Vú Ngò, con mẹ gái góa này nó
cũng..."
- Mà mợ Tú cũng đến tháng tám này thì ở cữ đấy nhé!...
AQ vẫn mơ màng:
"Đàn bà!..."
Buông cái tẩu thuốc xuống, AQ đứng dậy. Vú Ngò còn nói lải nhải:
- Mụ Tú nhà ta...
Bỗng AQ xông tới quỳ sụp xuống trước mặt mụ:
- Chúng ta cùng nhau... chúng ta... nào!
Im phăng phắc trong chốc lát.