Đang cởi áo thì nghe ngoài kia có tiếng xôn xao. Sinh bình AQ vẫn
thích xem những đám ồn ào. Tức thì y lần theo tiếng ồn ào chạy ra xem, cứ
thế lần mò vào tận nhà Cụ Cố. Giời nhá nhem nhưng y cũng nhận thấy
trong đám người tấp nập, xôn xao đó, có cả bà Cụ Cố đã hai ngày trời
không có một hột cơm nào trong bụng, cả thím Bảy Trâu nhà bên cạnh, cả
hai bác Triệu Bạch Nhẫn, Triệu Tư Thần, hai người bà con chính tông với
nhà Cụ Cố.
Mợ Tú dắt tay Vú Ngò ra khỏi buồng nhà dưới, miệng nói:
- Nào, vú cứ ra ngoài này, chuyện gì mà lẩn vào trong buồng, định...
Thím Bảy Trâu đứng cạnh cũng nói gom:
- Thì ai chả biết vú là người chính đính? Không thể như thế mà lại
định làm liều! (8)
-----
(8) Vú Ngò định thắt cổ tự tử, cũng là chịu ảnh hưởng của tư tưởng
phong kiến. Lễ giáo phong kiến bắt buộc người đàn bà phải ở vậy thờ
chồng, khi chồng chết rồi. Bị AQ ghẹo, vú muốn chết đi để tỏ mình giữ tiết
tháo.
Vú Ngò chỉ nức nở khóc, miệng lẩm bẩm, chẳng ai nghe rõ cái gì cả.
AQ nghĩ: "Hừ vui quá! Con mẹ gái góa định giở cái trò gì thế này?".
Rồi chạy đến bên bác Triệu Tư Thần, có ý dò xem câu chuyện đầu đuôi thế
nào. Bỗng Cụ Cố Triệu vùn vụt chạy tới, tay cầm cái đòn tre to tướng. Thấy
đòn tre đó, AQ sực nghĩ rằng: Câu chuyện này với trận đòn hồi nãy nhất
định có dính dáng với nhau. Quay mình lại y định chạy trở về gian nhà giã
gạo. Bất đồ chiếc đòn tre đã chắn ngang đường về. Thế là y lại quay trở lại,
đâm đầu chạy thẳng, cố nhiên là lủi ra phía cửa sau. Không mấy chốc, y đã
về đến đền Thổ Cốc.