Ngồi một hồi, AQ nghe tuồng như da thịt có vẻ rờn rợn và cảm thấy
rét. Số là tuy đã sang xuân nhưng thời tiết ban đêm vẫn còn chưa lấy gì làm
ấm, ở trần vẫn còn khó chịu. Sực nghĩ lại cái manh áo cộc còn nằm ở nhà
họ Triệu, AQ muốn đi lấy về, nhưng lại sợ cái đòn tre của cậu Tú. Giữa lúc
ấy bác khán làng đã từ ngoài cửa bước vào.
- AQ! Con mẹ mày! Cả đến người ở nhà cụ Triệu mà mày cũng trêu
ghẹo được, thật là mày làm giặc! Mày báo hại ta cả đêm hôm qua không
nhắm mắt được tí nào! Con mẹ mày!
Rồi mắng cho một tràng như thế, vân vân... AQ cố nhiên không hề cãi
lại nửa lời. Cuối cùng, vì là ban đêm, nên món tiền đưa bác khán uống rượu
cũng phải gấp đôi lên, những bốn quan. AQ không còn một đồng tiền nào
trong túi đành phải đem cái mũ lông cừu gán cho bác khán. Y lại còn phải
ký một tờ cam đoan, thừa nhận năm khoản sau:
1- Sáng hôm sau, phải đem một cặp nến đỏ, thứ nặng một cân, và một
bao nhang đến nhà Cụ Cố tạ tội.
2- Phải chịu hết tiền phí tổn biện lễ trừ "tà thắt cổ" cho nhà họ Triệu.
3- Từ nay trở đi, không được bén mảng đến nhà họ Triệu nữa.
4- Nếu sau này Vú Ngò có việc gì bất trắc thì phải chịu hoàn toàn
trách nhiệm.
5- Không được trở lại nhà Cụ Cố đòi tiền công giã gạo và xin lại cái
áo còn bỏ lại hôm trước.
Cố nhiên AQ phải nhận tất. Khốn một nỗi y không còn một xu nhỏ.
Cũng còn may là đang mùa xuân nên cái mền bông cũng không cần cho
lắm. Y bèn đem cầm lấy hai chục quan tiền để thi hành bấy nhiêu khoản
trong tờ điều ước. Sau lúc mình trần trùi trụi phủ phục trước Cụ Cố, AQ ra
về, vẫn còn thừa lại một ít tiền, nhưng y cũng không nghĩ đến việc chuộc