yên tĩnh, mắt nhắm, miệng mím, mỉa mai cái xác chết đáng buồn cười đó.
Tiếng đóng nắp quan tài vang lên, thì tiếng khóc cũng òa lên theo. Tôi
không tài nào mà ngồi nghe họ khóc được; đành phải đi ra sân, rồi thuận
chân bước. Không ngờ đã ra đến cổng. Đường ướt át, trông rõ lắm. Ngửng
lên nhìn trời, mây đen đã tan hết. Một vừng trăng tròn treo lơ lửng toả
xuống một làn ánh sáng lạnh lẽo.
Rồi bước rất gấp, như muốn thoát ra khỏi một cái gì nặng nề đang đè
tôi xuống, nhưng không thể nào thoát ra được. Tai tôi như văng vẳng nghe
một thanh âm ấm ức, mãi rất lâu, mới bật ra thành một tiếng rống to, kéo
dài như một con chó sói bị thương rống lên giữa cánh đồng vắng đêm
khuya, vừa thảm thiết, vừa phẫn nộ, vừa bi ai.
Bỗng thấy lòng nhẹ nhõm, tôi thản nhiên bước đi trên con đường đá
ướt át, dưới ánh trăng.
Ngày 17 tháng 10 năm 1925