cắt trong một tờ tạp chí. Đó là bức ảnh đẹp nhất của ông ta. Tôi chỉ cho
nàng xem, nhưng nàng chỉ nhìn qua, rồi cúi đầu xuống, hình như có ý
ngượng, về những phương diện này, có lẽ nàng còn chưa thoát khỏi ràng
buộc của tư tưởng cũ. Về sau, tôi nghĩ có lẽ nên lấy bức ảnh kỉ niệm của
Seli chụp khi ông ta chết đuối ngoài biển hoặc là bức ảnh của Ipxen thay
vào. Nhưng rồi tôi cũng không thay. Bây giờ thì đến cái bức ảnh kia đã biến
đi đâu rồi, cũng chẳng biết nữa!
" Người em là của em, không ai có quyền can thiệp vào đời em cả".
Đó là câu nói của nàng với tôi, khi chúng tôi đã gần gần gụi nhau nửa
năm. Hôm ấy chúng tôi nói chuyện đến người chú ruột của nàng ở đây và
ông thân sinh nàng ở quê nhà. Nàng ngồi im lặng suy nghĩ một lát, rồi nói
như thế, hết sức rành rọt, kiên quyết, trầm tĩnh. Lúc đó tôi đã bày tỏ hết ý
nghĩ của tôi, và nói rõ cho nàng hiểu thân thế, khuyết điểm của tôi, không
giấu diếm điều gì. Và nàng cũng biết như thế. Câu nói trên làm cho tâm
hồn tôi rung động, bao nhiêu ngày sau còn vang dội trong tai tôi. Tôi vui
mừng không sao kể xiết, thấy phụ nữ Trung Quốc đâu phải là "nan hóa"
(2)như những ông chán đời thường nói. Trong một tương lai không xa nữa,
ánh ban mai sẽ rực rỡ lên cho mà xem!
-----
(1) Ibsen(1828-1906), một nhà viết kịch nổi tiếng người Na Uy.
Tagore (1861- 1941), một nhà thơ và nhà triết học người Ấn Độ. P.S
Shelley (1792- 1822), một nhà thơ người Anh.
(2) Lấy ở câu: Phụ nhân nan hóa, nghĩa là người phụ nữ thì khó giáo
dục. Tư tưởng Khổng Mạnh.
Tôi tiễn nàng ra tới cổng. Theo thường lệ, chúng tôi đi cách nhau
mươi bước. Và theo thường lệ, cái lão râu cá trê lại dán mặt vào tấm kính
cửa sổ bẩn thỉu, đến nỗi cái mũi bẹp dí xuống. Đến sân, theo thường lệ, lại