vậy, nàng cố tránh tầm mắt tôi; và hoảng hốt, nàng như muốn bay ra ngoài,
qua khung cửa sổ hư nát. Nhưng tôi biết nàng đã nhận lời tôi rồi, mặc dù tôi
không nhớ nàng đã nói như thế nào hay là chẳng nói gì hết.
Còn nàng thì nàng nhớ rõ cả. Những lời tôi nói với nàng, nàng như
thuộc lòng, có thể nhắc lại được một cách trơn tru. Và những cử chỉ của tôi
thì như đã được in vào một cuốn phim ảnh để trước mắt nàng mà tôi không
nhìn thấy được, ghi lại rành rọt, tỉ mỉ tất cả, và tất nhiên cũng ghi lại cả cái
trò khá bỉ ổi bắt chước màn ảnh, mà tôi không muốn nhớ lại tí nào. Những
khi đêm khuya thanh vắng, mặt nhìn mặt, ôn lại chuyện cũ, tôi thường bị
nàng chất vấn, khảo sát, bắt nhắc lại những lời tôi đã nói lúc bấy giờ, nhưng
luôn luôn phải nhờ nàng bổ sung, đính chính cho, y như là một anh học
sinh hạng bét.
Về sau, dần dần cũng thưa đi, không mấy khi như thế nữa. Có điều
mỗi lần thấy nàng ngồi mắt đăm đăm nhìn vào quãng không, vẻ trầm tư, nét
mặt dịu hiền, má lúm đồng tiền càng lúm xuống, là biết ngay nàng đang ôn
lại chuyện cũ. Tôi chỉ sợ nhất là nàng thấy lại cái trò buồn cười mà tôi đã
bắt chước được trên màn ảnh. Tôi biết, thế nào nàng cũng thấy lại, và
không thấy lại không được.
Có điều nàng thì nàng không cho là buồn cười đâu! Dù tôi có cho là
buồn cười, thậm chí cho là bỉ ổi đi nữa, nhất định nàng cũng không cho là
buồn cười chút nào. Điều đó tôi biết rất rõ, bởi vì nàng yêu tôi, yêu tha thiết
như thế, trong trắng như thế.
Cuối mùa xuân năm ngoái là quãng đời hạnh phúc nhất mà cũng là
bận rộn nhất của tôi. Lòng tôi thì đã yên tĩnh lắm rồi, nhưng những phần
khác trong người tôi cùng với cả thân thể tôi lại tíu tít lên. Lúc đó, chúng
tôi mới dắt nhau đi chơi ngoài phố, cũng có mấy lần dạo vườn hoa, nhưng
nhiều nhất là dắt nhau đi tìm nhà. Dọc đường, thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy
có những con mắt nhìn chúng tôi tò mò, chế nhạo, đểu cáng, khinh bỉ, nếu
không giữ gìn cẩn thận, thì cả con người tôi co rúm lại. Tôi đành phải dùng