đến cái tính kiêu ngạo, cái tinh thần phản kháng của tôi mà chống chọi lại.
Nhưng nàng thì bất chấp tất cả, không thèm bận lòng vì những điều ấy, cứ
khoan thai, bình tĩnh bước đi, thản nhiên như đi giữa chốn không người.
Tìm cho ra được một cái nhà để thuê không phải là chuyện dễ. Phần
nhiều người ta từ chối bằng cách này cách khác, chỉ một vài nơi chúng tôi
không thuê là vì không vừa ý. Lúc đầu thì chúng tôi còn hơi khó tính, mà
có lẽ cũng không phải khó tính, bởi vì nhìn qua cũng thấy không phải là
chỗ chúng tôi có thể yên thân được. Về sau thì miễn người ta bằng lòng cho
thuê là tốt rồi. Đi xem hơn hai mươi chỗ, mới tìm được một chỗ tàm tạm có
thể ở được, tức là hai gian phòng hướng nam của một ngôi nhà nhỏ, ngõ
Cát Triệu. Chủ nhà là một ông công chức nhỏ, nhưng cũng là người biết
điều, ông ta ở gian giữa và cái phòng xép. Ông ta có vợ và một đứa con gái
vừa lên một, và một đứa đầy tớ gái thuê ở nhà quê ra. Đứa bé mà không
khóc thì yên tĩnh vắng lặng lắm!
Chúng tôi chẳng sắm sửa mấy, thế mà cũng tiêu hết nửa số tiền dành
dụm được. Tử Quân còn phải bán đôi hoa tai và chiếc nhẫn vàng duy nhất
của nàng. Tôi không cho nàng bán, nhưng nàng cứ nhất định bán cho kỳ
được, nên tôi cũng không ngăn cản nữa. Tôi biết nếu không để nàng góp
phần của nàng vào thì nàng không yên tâm.
Trước đây nàng đã to tiếng với ông chú đến nỗi ông chú giận không
nhận nàng là cháu nữa. Còn tôi thì tôi cũng đã lần lượt tuyệt giao với những
ông bạn tự cho là thành thực khuyên bảo tôi, nhưng thật ra là họ sợ giùm
cho tôi, hoặc giả là ghen tị với tôi. Nhưng như thế mà lại yên thân. Mỗi
ngày tan sở, tuy trời đã gần tối, anh phu xe lại chạy rất chậm, thế mà tôi về
đến nhà, hai chúng tôi còn có thì giờ ngồi đối diện với nhau được một lát.
Lúc đầu thì chúng tôi im lặng nhìn nhau, sau khi chuyện trò cởi mở thân
mật, và cuối cùng thì im lặng. Hai người cúi đầu suy nghĩ, nhưng thật ra
chẳng suy nghĩ gì cả. Dần dần tôi hiểu thấu nàng cả về linh hồn lẫn thể xác.
Và chưa đầy ba tuần lễ, tựa hồ như không có gì về nàng tôi không biết nữa.