Tôi đã tìm ra được cả những điều làm cho chúng tôi không gần nhau, trước
kia tưởng không có, nhưng bây giờ thì vẫn thấy cách bức, tức là những cái
cách bức thực sự.
Càng ngày, Tử Quân càng vui vẻ hoạt bát lên. Nhưng nàng không
thích chơi hoa. Hai chậu hoa nho nhỏ tôi mua ở chợ về, để bốn ngày không
có giọt nước, chết khô ở góc tường, còn tôi thì lại không rỗi để làm những
việc ấy. Tóm lại, nàng thích nuôi gà nuôi chó, có lẽ là bà quan nọ truyền
nhiễm cho chăng, chưa đầy một tháng, quyến thuộc của chúng tôi bỗng
dưng đông hẳn lên. Bốn con gà con lảng vảng trước sân cùng bầy với mười
con gà của bà chủ nhà. Cả hai người đều nhận được mặt gà, biết con nào là
của mình. Lại còn một con chó đốm con nữa, mua ở chợ về. Nhớ như
nguyên nó đã gọi là con gì rồi, nhưng Tử Quân lại đặt cho một tên khác,
con Tùy. Tôi không thích cái tên đó, nhưng cũng gọi là con Tùy.
Thật thế, tình yêu phải được đổi mới luôn, lớn dần lên và phải sáng
tạo. Tôi đem điều đó nói với Tử Quân. Nàng cũng gật đầu cho là đúng.
Trời ơi! Ban đêm sao mà thấy êm ả và hạnh phúc đến thế nhỉ.
Phải giữ cho cuộc sống êm ả và hạnh phúc được vững bền, mãi mãi
êm ả như thế. Hồi còn ở hội quán, đôi khi chúng tôi còn xung đột về quan
niệm, hiểu nhầm về tư tưởng của nhau, chứ từ khi dời đến ở ngõ Cát Triệu
này thì đến những cái đó cũng không còn nữa. Ngồi đối diện dưới ánh đèn,
nhắc lại chuyện cũ, chúng tôi thưởng thức lại nỗi vui sướng làm lành với
nhau sau những cuộc xung đột, vui sướng như chết đi mà được sống lại.
Tử Quân cũng càng ngày càng béo ra, sắc mặt cũng hồng hào lên. Chỉ
hiềm điều nàng bận lắm. Bận việc cửa việc nhà đến nỗi thì giờ nói chuyện
gẫu với nhau cũng không có nữa, nói gì đến thì giờ đọc sách và đi chơi!
Chúng tôi thường bàn với nhau thế nào cũng phải thuê một người ở gái.