Chẳng qua lại là những dòng chữ này ghi lòng hối hận, nỗi đau thương của
tôi, vì hương hồn của Tử Quân và vì chúng tôi.
Tôi vẫn chỉ có tiếng khóc, nghe như tiếng hát để tiễn đưa Tử Quân lần
cuối cùng, tiễn đưa vào Quên lãng.
Tôi cần phải quên, chỉ nghĩ đến mình tôi nữa thôi, và cần phải quên cả
việc tiễn đưa Tử Quân vào trong Quên lãng.
Tôi cần phải bước cái bước thứ nhất vào con đường sống. Tôi cần phải
đem sự thật giấu kín trong vết thương lòng, lặng lẽ và tiến lên, lấy sự dối
trá và sự lãng quên làm kẻ đưa đường chỉ lối.
Viết xong ngày 21 tháng 10 năm 1925