Xung quanh tôi là một sự hư không rộng lớn cộng thêm cái tĩnh mịch
của sự chết chóc. Tôi phảng phất như được nhìn thấy cái bóng đen bao
trùm lấy kẻ phải chết trước mắt những người không có tình thương và lại
còn nghe được tất cả những tiếng vật vã đau đớn tuyệt vọng của kẻ đó nữa.
Tôi vẫn chờ đợi một cái gì mới, một cái gì không có tên và không ngờ
trước được. Nhưng ngày lại ngày, chỉ có sự quạnh hiu của cái chết mà thôi.
Tôi không hay đi lang thang như trước nữa, hết ngồi lại nằm trong cái
hư không rộng lớn, mặc cho sự quạnh hiu của cái cái chết đục khoét tâm
hồn tôi. Nhưng chính sự quạnh hiu của cái chết cũng có khi run sợ thụt lùi
và ẩn náu đi, và trong khoảnh khắc đó thì thoáng hiện lên mối kỳ vọng mới,
không có tên và không ngờ trước được.
Một buổi mai âm u, mặt trời không làm sao thoát ra khỏi đám mây dày
đặc bao bọc xung quanh; cả đến không khí cũng ra bề mệt mỏi. Bỗng nghe
có tiếng chân người bước nhè nhẹ nhưng vội vã và tiếng thở đằng mũi xì
xì... Tôi giương mắt nhìn. Nhìn qua một lượt, nhà vẫn trống không. Nhưng
rồi tình cờ nhìn xuống đất thì thấy một con vật nho nhỏ, gầy còm, chết dở,
đất bụi bám đầy mình, đang quanh quẩn ở đấy...
Tôi nhìn kỹ. Quả tim tôi bỗng ngừng lại. Rồi tôi nhảy vùng dậy.
Té ra là con Tùy! Nó lại trở về.
Tôi rời khỏi ngõ Cát Triệu, cũng chẳng phải chỉ vì sự khinh miệt của
ông bà chủ nhà và người ở gái, và phần lớn là vì con Tùy này. Nhưng "đi
đâu bây giờ"? Tất nhiên con đường sống mới đang còn nhiều, tôi biết sơ
qua như thế, và đôi khi cũng trông thấy thấp thoáng, hình như gần trước
mắt tôi thôi. Nhưng làm thế nào mà bước được bước thứ nhất để đi đến đó
thì tôi chưa biết.
Suy nghĩ và đắn đo mãi, tôi thấy chỉ có hội quán là chỗ còn có thể
dung thân được. Vẫn cái gian phòng đổ nát ấy, cái tấm phản ấy, gốc hòe