gần chết khô ấy, cây tử đằng ấy, nhưng cái làm cho tôi hi vọng, sung sướng
yêu đương và sống được lúc bấy giờ nay không còn nữa. Chỉ trơ lại cái hư
không mà tôi đã đánh đổi bằng sự thật.
Con đường sống mới vẫn còn nhiều. Tôi cần phải tiến vào vì tôi còn
sống. Nhưng tôi vẫn chưa biết làm thế nào để bước được bước thứ nhất. Có
lúc tôi phảng phất thấy con đường đó như con rắn dài, màu xám, đang
trườn về phía tôi rất nhanh. Tôi cứ đứng chờ, nhưng gần thấy đến nơi thì
bỗng lại mất hút đi trong bóng tối.
Đêm đầu xuân vẫn còn dài dằng dặc. Ngồi thừ ra một hồi lâu, bỗng
sực nhớ đến đám ma ở đầu phố buổi sáng. Đi đầu là một đoàn người giấy,
ngựa giấy, theo sau là những người mà tiếng khóc nghe như tiếng hát. Bây
giờ tôi mới biết họ thông minh thật. Nhẹ nhàng đơn giản biết bao nhiêu!
Nhưng đám ma của Tử Quân cũng lại hiện lên trước mắt tôi. Nàng
một mình mang cái gánh nặng hư không nặng trĩu, bước đi trên con đường
dài, màu xám, nhưng bỗng lại mất hút đi trong sự uy nghiêm và trong sự
khinh bỉ xung quanh.
Tôi muốn có cái gọi là linh hồn và có cái gọi là địa ngục thật sự. Lúc
đó dù phải đi giữa ngọn gió dữ gầm vang, tôi cũng quyết tìm cho được Tử
Quân, nói cho nàng biết hết lòng hối hận, nỗi đau thương của tôi và xin
nàng tha thứ cho tôi. Không nữa thì tôi sẽ cầu cho ngọn lửa độc của địa
ngục bao vây lấy tôi thiêu cho hết lòng hối hận, nỗi đau thương của tôi đi.
Trong cơn gió dữ, lửa độc, tôi sẽ ôm lấy nàng, van lạy nàng khoan
dung cho tôi, hoặc làm cho nàng thỏa nguyện...
Nhưng như thế lại càng hư không hơn con đường sống mới. Hiện bây
giờ, trước mắt chỉ có cái đêm đầu xuân dài dằng dặc. Còn sống thì nhất
định tôi phải nhằm con đường sống mà tiến lên. Và cái bước thứ nhất...