Mãi hồi lâu, ông Mộc mới đếm bạc xong. Hai bên rút tờ khai giá thú
về. Lưng ai cũng như thẳng ra. Những bộ mặt trước co rúm lại bây giờ
cũng nở nang ra. Cả phòng khách trong chốc lát trở nên hòa khí.
- Được rồi, thế là êm!
Cụ Úy thấy hai bên đều có ý muốn rút lui, liền thở dài, nói:
- Ờ, thế thì còn gì nữa không? Năm mới chúc cho may mắn nhé! Cũng
là dàn xếp xong được một chuyện. Các người định về phải không? Hẵng
khoan đã! Lại đằng nhà tôi uống chén rượu năm mới đã! Mấy khi.
Cô Ái nói:
- Chúng cháu không dám, xin cụ để dành đấy sang năm lại xin đến
uống.
- Xin cám ơn cụ. Chúng cháu không dám ạ!
Ông Mộc, cha con thằng chó đểu vừa nói vừa lễ phép đi ra.
Cụ Úy còn nhìn theo cô Ái đi sau cùng, nói:
- Ờ. Sao? Không uống một chén đã rồi lại về?
- Vâng, xin cụ, cháu không dám. Cám ơn cụ.
Ngày 6 tháng 11 năm 1925