- Bay! Đâu...!
Cô ta thấy quả tim dừng lại rồi bỗng lại đập mạnh. Hình như hỏng cả
rồi, cục thế đã thay đổi rồi. Cô ta có cảm giác như người sẩy chân rơi
xuống nước. Nhưng lại biết quả thực là mình sai.
Một người đàn ông mặc áo dài xanh, ngoài khoác áo chẽn đen liền đi
tới, đứng trước cụ lớn Thất, hai tay buông thõng xuống, giống như một cái
que gỗ.
Cả phòng khách lặng ngắt như tờ. Cụ lớn Thất nhếch miệng một cái,
không ai nghe rõ là cụ nói gì. Nhưng người đàn ông đó thì đã nghe ra, và
cái mệnh lệnh của cụ lớn như đã thâm nhập vào cốt tủy y, y khom lưng
xuống hai cái, sợ hãi trả lời:
- Bẩm vâng!
Y lùi lại mấy bước mới quay lại ra đi.
Cô Ái biết là có chuyện gì sắp xẩy ra. Chuyện đó cô không ngờ trước
được nên cũng không biết mà đề phòng. Bây giờ cô ta mới biết là cụ lớn
Thất thật quả là uy nghiêm. Trước đây cô ta lầm cho nên ăn nói không giữ
gìn, quá thô lỗ, cô ta rất lấy làm hối hận, bất giác nói:
- Cháu vẫn đến đây là để nghe lời cụ dạy.
Cả phòng khách lặng ngắt như tờ. Cô ta nói rất khẽ, nhưng cụ Úy nghe
rõ như tiếng sấm. Cụ ta giật mình một cái. Cụ ta khen:
- Có thế chứ! Cụ lớn Thất thật là công bằng. Mà cô Ái cũng là người
biết điều.
Rồi quay lại nói với ông Mộc: