- Ông Mộc này, tất nhiên là ông không có điều gì phải nói nữa chứ!
Con gái ông đã bằng lòng rồi đấy. Tôi chắc là ông có mang tờ khai giá thú
đến đây chứ? Tôi đã bảo với ông rồi kia mà! Thế thì cả hai bên đều ra đây.
Cô Ái thấy bố móc trong túi ra một cái gì. Cái người đàn ông thẳng
như que gỗ cũng vừa vào, cầm một vật gì bẹp bẹp như sơn đen, hình con
rùa (2), đưa cho cụ lớn Thất. Cô Ái lại sợ xẩy ra chuyện không hay, vội
vàng nhìn bố, thấy bố đã mở cái bao tải xanh ở bàn nước, lấy bạc ra.
-----
(2) Một cái lọ thuốc ngửi mũi.
Cụ lớn Thất cũng cầm cái hộp hình con rùa rút ra , đổ ra một thứ gì ở
lòng bàn tay. Người đàn ông như que gỗ cầm lấy cái vật bẹp, đi ra. Cụ ta
liền lấy một đầu ngón tay xoa vào lòng bàn tay, đưa lên lỗ mũi, như thế hai
lần. Lỗ mũi và nhân trung liền vàng khè. Cụ ta nhăn mũi lại muốn hắt xì
hơi.
Ông Mộc đang đếm bạc. Cụ Úy lấy ở chỗ bạc chưa đếm một ít tờ đưa
cho thằng chó đểu già, rồi cầm hai tờ giá thú thay đổi nhau, đẩy ra hai bên,
miệng nói:
- Các người hãy giữ lấy. Ông Mộc này! Đếm cho kỹ. Tiền bạc chứ
không phải là chuyện đùa.
- Hắt xì...!
Cô Ái biết là cụ lớn hắt xì hơi nhưng bất giác quay lại nhìn thì thấy cụ
há hốc miệng, đang nhăn mũi lại, hai ngón tay đang mân mê cái gì, tức là
cái mà người xưa nhét vào đít người chết lúc nhập liệm, và đang xát vào
hai bên mũi.