- Cháu biết duyên cớ vì sao mà hắn lại đối xử với cháu như thế. Cụ là
đèn giời, chắc cũng không tránh khỏi mắt cụ. Những người có chữ nghĩa thì
chẳng gì qua mắt được. Hắn phải cái bùa con đĩ Lạm, nên muốn rẫy cháu
ra. Cháu về làm dâu nhà hắn có cưới xin hẳn hoi, kiệu hoa đến rước, chứ có
phải... Đã dễ mà rẫy ra được? Cháu nhất định làm cho chúng nó biết tay, có
phải đến cửa quan, cháu cũng cứ đến, huyện không xong thì lên phủ...
Cụ Úy ngửng đầu lên nói:
- Những chuyện đó thì cụ lớn Thất đều rõ cả rồi. Cô Ái này, nếu cô
không nghĩ lại thì không có lợi đâu. Trước sau cô vẫn cứ thế. Cô xem đấy,
bố cô còn biết điều ít nhiều. Cô với mấy người anh em cô thật không giống
bố được chút nào. Kiện đến phủ, nhưng lẽ nào quan Phủ lại không hỏi ý
kiến đến cụ lớn Thất đây hay sao? Đến lúc đó thì "việc công cứ thẳng cánh
thi hành", tức là... cô sẽ...
- Thế thì cháu sẽ liều mạng, cùng khuynh gia bại sản luôn thể.
Lúc bấy giờ cụ lớn Thất mới thong thả nói:
- Không phải là chuyện liều mạng. Cô còn ít tuổi. Con người ta phải
cho hòa khí một tí. Hòa khí kinh tài. Có phải thế không? Tôi đã bảo chúng
nó phải bỏ thêm vào mười đồng nữa. Như thế đã " tử tế lắm" rồi! Bằng
không, bên nhà chồng người ta bảo "cút" thì cô cũng phải cút thôi. Đừng
nói lên phủ, dù cô có lên đến Thượng Hải, Bắc Kinh, hay là kiện ra ngoại
quốc cũng thế thôi! Cô không tin thì cô hỏi cậu này vừa học trường Tây ở
Bắc Kinh về đây này!
Cụ ta ngoảnh lại phía một cậu ấm cằm nhọn hoắt, hỏi:
- Có phải thế không, cậu?
Cậu ấm cằm nhọn hoắt vội ngồi thẳng lên, rất lễ phép nói khẽ: