-----
(1) Thời trước ở Trung Quốc người ta lấy ngọc nhét vào miệng, mắt,
hậu môn người chết, cho rằng làm như thế thì tử thi lâu rữa. Những vật đó
về sau đào lên. Đào lên lâu thì gọi là "cựu khanh", mới đào thì gọi là "tân
khanh". Khi nhập quan người ta lại lấy thủy ngân tẩm vào tử thi. Những cái
có vết thủy ngân gọi là thủy ngân tẩm.
Tức thì bốn năm cái đầu chụm lại quanh cái "thủy ngân tẩm". Một
trong những cái đầu đó là đầu cụ Úy, lại còn mấy cậu con quan khác nữa,
nhưng cô Ái bị cái oai phong của họ áp đảo, giống như một con rận gầy bị
ép dẹp xuống nên lúc đầu cô ta không nhìn thấy gì cả.
Nghe đoạn sau câu nói trên, cô ta không hiểu. Cô ta không có ý mà
cũng không dám tìm hiểu xem "thủy ngâm tẩm" là cái gì. Nên nhân cơ hội,
cô ta liếc nhìn xung quanh thì thấy phía sau cô ta, bố con thằng chó đểu
đang ngồi dựa vào tường cạnh cửa ra vào. Tuy chỉ liếc nhìn qua nhưng cô
ta cũng thấy so với nửa năm trước khi cô ta ngẫu nhiên gặp mặt thì bây giờ
có già đi.
Sau đó, những người tụ tập quanh cái "thủy ngân tẩm" cũng tản ra. Cụ
Úy cầm lấy cái "tỉ tắc", ngồi xuống, lấy đầu ngón tay xát, xát, rồi ngoảnh
lại nói với ông Mộc:
- Chỉ có hai bố con ông thôi à?
- Vâng ạ!
- Con trai ông, không thằng nào đến à?
- Chúng nó bận lắm ạ!
- Thật ra thì đầu năm mới, đáng lý ra cũng không phải để cho hai bố
con ông phải đi lại mệt nhọc làm gì, nhưng là vì câu chuyện đó... Theo tôi