Hai bố con bước qua cái cổng sơn hắc ín liền được cho vào. Cái bác
phu thuyền và một bọn thầy tớ ngồi chật hai cái bàn sau cái cổng. Cô Ái
không dám nhìn, chỉ liếc qua nhưng không thấy bóng thằng bố và thằng
con chó đểu ấy đâu cả.
Khi người hầu mang bát thang cao lên, cô Ái càng thấy lúng túng,
không yên tâm. Chính cô cũng không hiểu sao mà lại thế. Cô nghĩ bụng:
"Lẽ nào chơi với ông huyện rồi thì không kể gì lẽ phải nữa. Những người
biết chữ biết nghĩa thì phải biết điều chứ! Mình sẽ nói rõ cho cụ lớn Thất
biết đầu đuôi ngành ngọn, từ cái hồi mình bắt đầu đi làm dâu khi mười lăm
tuổi..."
Cô ta uống xong bát thang, biết là đã đến lúc. Quả nhiên một lát, cô ta
đứng dậy đi theo một người thầy tớ, rồi cùng bố, đi qua nhà lớn, lại rẽ quặt
sang và bước vào phòng khách.
Trong phòng khách, đồ đạc bày biện rất nhiều, cô ta không kịp nhìn
kỹ. Khách khứa cũng đông, ai nấy mặc áo khoác ngoài bằng đoạn màu
xanh, màu đỏ sáng chói. Trong đám đó, liếc qua thấy một người, chắc là cụ
lớn Thất, ông ta cũng lùn nhưng còn cao hơn cụ Úy nhiều. Trên khuôn mặt
tròn xoe, to tướng, thấy hai con mắt nhỏ ti hí và một bộ râu đen ngòm. Đầu
trọc lóc, nhưng da đầu và da mặt đỏ hồng hồng và bóng loáng. Cô Ái rất
lấy làm lạ, nhưng cô ta liền bụng bảo dạ: "Chắc là ông ta tô mỡ lợn mới
bóng thế!"
Cụ lớn Thất cầm một cái gì như một cục đá vụn, đưa sát vào cạnh mũi
hai cái, nói:
- Đây là cái "tỉ tắc" đây, tức là hòn ngọc cổ nhân nhét vào đít người
chết khi khâm liệm. Chỉ hiềm điều là "tân khanh". Nhưng bán cũng có tiền.
Ít nhất là cũng thuộc về đời Hán... Ngài xem, cái tỉ này là "thủy ngân tẩm"
(1)đây.