- Con mẹ mày!
Người mặt vỏ cua nói:
- Nhưng tôi nghe nói cuối năm vừa rồi nhà Thi có mang một mâm
rượu sang biếu cụ Úy đấy!
Quý nói:
- Cũng không ngại. Rượu không thể làm mờ mắt người ta được. Rượu
mà có thể làm mờ mắt người ta được thì đem lễ vật hậu hơn nữa, sẽ ra thế
nào? Các cụ là người biết chữ biết nghĩa, các cụ chỉ bày lẽ phải cho người
ta thôi chứ! Ví dụ, ai bị kẻ khác làm nhục, thế là các cụ đứng ra bênh vực,
chứ kể gì được uống rượu hay không được uống rượu! Cuối năm vừa rồi,
bên thôn chúng tôi có cụ Vinh vừa ở Bắc Kinh về, cụ ta là người đi nhiều,
biết nhiều, chứ không phải như bọn nhà quê chúng ta. Cụ ta nói, trên ấy,
người bậc nhất là bà cụ Quang, lại cứ...
- Khách bến Uông Gia Hối thì lên này!
Người lái thuyền gọi to, chiếc thuyền sắp đỗ lại.
- Có tôi, có tôi.
Người béo liền cầm ống điếu, từ trong khoang thuyền nhảy ra, theo đà
chiếc thuyền bước lên bờ.
- Chào các ông các bà nhé!
Lão ta còn ngoảnh đầu lại trong thuyền, gật đầu chào.
Chiếc thuyền lại tiếp tục đi trong im lặng. Tiếng nước vỗ mạn thuyền
nghe càng rõ. Bát Tam bắt đầu ngủ gật, há hốc miệng trước cặp giò vòng
kiềng. Hai bà cụ ở phía mũi ngồi niệm Phật, khe khẽ, lần tràng hạt, hết nhìn
cô Ái lại nhìn nhau, bĩu môi, gật đầu.