hề có người nào gọi y đi làm nữa! Cửa hàng rượu không bán chịu thì nhịn
đi cũng xong, lão từ muốn đuổi thì lần lữa còn có thể được, chỉ có điều
không ai gọi đi làm thì chết đói. Đến thế này thì thật là "mẹ kiếp"!
AQ không tài nào chịu nổi tình cảnh ấy nữa. Y đành phải liều tìm đến
mấy nhà chủ xưa nay vẫn thuê y làm vặt để dò xem tình hình, chỉ trừ nhà
Cụ Cố Họ Triệu ra là không dám tới. Nhưng tình hình đã đổi khác. Đến đâu
là y như trong nhà đã thấy một lão đàn ông mặt mũi hết sức khả ố bước ra
xua tay đuổi như đuổi ăn mày:
-Không có! Không có! Đi đi!... (1)
AQ cũng ngạc nhiên. Y nghĩ bụng: những nhà này xưa nay vẫn cần
mình làm thuê, thế mà bây giờ bỗng dưng không một ai có việc gì nữa cả.
Nhất định là có điều gì oái oăm đây chứ chẳng không. Để ý dò la mới vỡ ra
rằng: bọn họ có công việc gì là toàn đi gọi thằng cu Don (2). Cái thằng cu
D (3). Là một thằng nhãi con, gầy gò ốm yếu. Theo con mắt AQ thì nó còn
thua cả lão Vương râu xồm nữa kia!... Thế mà ai ngờ chính cái thằng nhãi
con này lại đã hớt ngang bát cơm của y! Bởi vậy, lần này y tức điên lên hơn
lần nào hết. Trong lúc hầm hầm rảo bước, y bỗng vô tình giơ cánh tay lên,
miệng hát:
- Ngã thủ chấp (iii) cương (i) tiên tương(iii) nỉ đả! (4)
Mấy hôm sau, tình cờ AQ bỗng gặp thằng cu D.trước bức tường xế
qua nhà Cụ Cố họ Tiền. Tục ngữ có câu: "Kẻ thù gặp mặt nhau thì mắt
trông thấy rõ mười mươi". AQ bước tới, cu D. cũng dừng chân đứng lại. (5)
-----
(1) Một khi bọn địa chủ mà đã cấm cửa, không cho AQ bén mảng đến
nhà nữa thì mọi người trong làng đều tẩy chay. AQ đã bị dồn đến bước phải
đi ăn trộm, nguyên nhân là như vậy, chứ y vốn là người lương thiện, muốn
đem sức lao động của mình ra đổi lấy miếng cơm nuôi thân.