Vừa nói xong, AQ đã bước đi.
Mấy người nhà họ Triệu nghe mà phát khiếp, đứng lặng đi một hồi.
Chiều hôm ấy, hai bố con nhà họ Triệu bàn bạc cùng nhau, cho mãi đến lúc
đỏ đèn mới thôi. Còn chú Triệu Bạch Nhãn vừa về đến nhà là cởi ngay cái
ruột tượng, bảo chị vợ giấu kín vào dưới đáy hòm.
AQ hớn hở nhẹ bước trên con đường làng một hồi khá lâu. Về đến đền
Thổ Cốc thì y đã tỉnh rượu hẳn. Chiều hôm ấy, lão từ đối với y cũng tỏ ý
nhã nhặn khác thường, mời y uống chén nước trà. Y nài lão thết luôn hai
khẩu bánh nữa. Ăn xong, y còn lấy một đoạn nến bốn lạng thắp dở và cả
cái cọc nến mang về buồng nhỏ của y, đỏ đèn lên, một mình nằm nghỉ. Giờ
này, bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp, bao nhiêu niềm vui mà y không tài nào tả nên
lời, đang nhảy múa trong đầu óc y giống như ngọn đèn đêm nguyên đán
vậy!
"Làm giặc! Cũng vui đấy chứ! Một bọn làm cách mạng tuyền là mũ
bạch, áo giáp bạch, ai nấy tay cầm dao bản, roi sắt, lựu đạn, súng trường,
nạng ba chìa, câu liêm chạy cả đến đền Thổ Cốc gọi: "AQ! Chúng ta cùng
đi đi!" Thế là cùng nhau đi...
Lúc đó, tụi dân làng Mùi khốn nạn trông mới buồn cười! Chúng nó sẽ
quỳ ràn rạn xuống van xin: "AQ tha chết cho tôi đi!" Nhưng ai mà nghe
chúng nó! Thằng cu D. đáng tội chết trước (5). Rồi Cụ Cố họ Triệu, cả lão
Tú nữa, cả thằng Tây giả nữa... Có nên tha thằng nào không nhỉ? Kể ra lão
Vương Râu thì tha ra cũng chẳng hề gì, nhưng bất tất!
"Đồ đạc, thì cứ vào thẳng nhà Cụ Cố phá ngay cái rương ra xem...
Tiền đồng... vàng bạc... áo sa... Mà trước hết phải khuân ngay cái giường
Hồng Kông của mợ Tú về đền Thổ Cốc cái đã... Ngoài ra, còn bộ bàn ghế
nhà họ Tiền cũng chuyển về nốt. Hay là ta dùng ngay bộ của nhà họ Triệu
vậy? Lẽ cố nhiên mình bất tất phải bỏ tay ra khuân vác. Bảo thằng cu D.
khiêng đi, mau lên! Chậm là tát vào mặt...