TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN LỖ TẤN - Trang 53

(4) Chú ý đến giọng thớ lợ của Cụ Cố họ Triệu và so sánh với giọng

hách dịch của cụ khi AQ nhận mình là họ Triệu trên kia.

Cụ Cố gọi khe khẽ và có vẻ sợ sệt.

Xưa nay, đã bao giờ AQ nghĩ người ta lại có thể kết liền chữ "bác" với

tên mình để gọi. Vậy nên y cho rằng người ta còn nói chuyện gì đâu đâu ấy,
chứ chẳng liên quan gì đến mình. Y cứ hát:

-Cắc... cắc...cắc... Tùng... tùng... tùng...

- Bác Q này!

- Ăn năn đà quá muộn, à...!

Cậu Tú đành phải gọi thẳng:

- AQ à!

Lúc đó, AQ mới dừng chân, nghếch đầu lại hỏi:

- Cái gì thế?

- Bác Q này... Độ này...

Cụ Cố bỗng không biết nói gì nữa - Độ này!... Phát tài chứ?

- Vâng ạ! Phát tài hẳn chứ lỵ! Muốn gì là được nấy!

- À, à bác Q này! Bọn mình là bạn nghèo với nhau cả, thì chắc chẳng

lẽ gì...

Triệu Bạch Nhãn rụt rè nói, cố ý dò xem ý tứ nhà cách mạng như thế

nào.

- Bạn nghèo à? Anh lại không phong lưu bằng mấy tôi ấy à?