không chịu cho y điều khiển. Cứ từng khúc, từng khúc một, y đấu các nét
vẽ lại, nhưng hễ cái vòng sắp khít thì cái bút lại chệch ra ngoài. Thành thử
chỉ vẽ được một cái hình xiêu vẹo, méo mó in như là hạt dưa.
AQ còn thẹn về chỗ mình vẽ không được tròn, nhưng người kia không
để ý đến, đã giằng lấy bút, giấy rồi. Thế rồi một tụi lại đem y trở về trại
giam như cũ.
Về đến trại giam lần thứ hai này, AQ cũng không ra vẻ buồn bã cho
lắm. Y nghĩ rằng: "Người ta sinh ở trong trời đất thì cũng phải có lúc bị dắt
vào dắt ra trong ngoài một cái trạm giam, có lúc cũng phải nắm lấy quản
bút mà vẽ một cái vòng tròn. Chỉ có vẽ không được tròn thì mới thật là cái
vết nhơ nhuốc trong đời mình mà thôi". Nhưng chẳng mấy chốc y đã quên
ngay và tâm hồn y đã thảnh thơi hẳn. Y nghĩ bụng: "Con cháu tớ ngày sau
hẳn là vẽ được tròn trĩnh hơn tớ bây giờ!" rồi ngủ thẳng.
Nhưng đêm ấy, có một người không ngủ được. Ấy là Cụ Cử. Cụ rất
bất bình với ông lãnh. Cụ thì chủ trương rằng: cần nhất là phải hỏi cho ra
tang vật, mà ông lãnh thì bảo: phải ra oai cho chúng sợ. Gần đây, ông lãnh
đã khinh cụ ra mặt. Ông ta đập bàn đập ghế rồi nói:
- Phải giết một thằng cho trăm nghìn thằng khác sợ chứ! Ông xem, ta
ra làm cách mạng chưa được hai mươi ngày trời mà đã xẩy ra mười mấy vụ
ăn cướp, thế mà không vụ nào truy ra cả, còn gì là thể diện của tôi! Bây giờ
truy ra được rồi, ông lại nói ngang. Không được! Việc này là phần việc của
tôi...
Cụ Cử bí, chả biết trả lời thế nào... Nhưng cụ vẫn giữ ý kiến của cụ và
nói rằng: Nếu không tìm cho ra tang vật thì cụ sẽ lập tức từ chức bang biện.
Ông lãnh binh trả lời:
- Cái ấy tùy ý ông.