TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN LỖ
TẤN
Lỗ Tấn
www.dtv-ebook.com
Không Ất Ký
Các quán rượu ở Lỗ - Trấn có một cách bố trí khác hẳn nơi khác. Quán
nào cũng có một cái quầy to, hình thước thợ, ngoảnh ra đường cái; phía
trong quầy có sẵn nước nóng lúc nào cũng có thể hâm rượu được. Trưa hay
chiều, các bác thợ đi làm về, người nào cũng đến bỏ ra năm đồng trinh mua
một bát rượu, - đó là chuyện hơn hai mươi năm về trước, bây giờ mỗi bát
cũng phải đến mười đồng, - rồi đứng tựa vào quầy, uống ngay, vừa uống
vừa nghỉ cho đỡ mệt. Nếu chịu bỏ thêm một đồng nữa thì có thể mua được
một đĩa măng muối mặn hoặc một đĩa đậu hồi hương làm thức nhắm. Còn
bỏ ra đến mười đồng thì có thể mua được một đĩa thịt xào. Nhưng những
khách hàng này phần nhiều là bạn áo cộc, không mấy ai chơi sang như vậy.
Chỉ có những vị khách áo dài mới đi vào tận phòng trong, gọi rượu, gọi
thịt, ngồi uống khề khà.
Từ hồi mười hai tuổi, tôi đã đến làm công cho quán rượu Hàm Hanh ở
chỗ cửa ô đi vào trấn. Ông chủ quán bảo là tôi dáng người đần độn quá, e
không hầu nổi các vị khách áo dài, thôi ra đứng ngoài làm việc vặt vậy.
Khách áo cộc ở ngoài, tuy dễ dãi hơn nhiều, nhưng cũng lắm ông hay sách
hoạch, kỳ kèo đáo để. Thường thường họ đòi được nhìn tận mắt xem rượu
có thật múc ở vò ra hay không, đòi nhìn tận mắt xem trong ấm có nước lã
hay không, lại đòi được nhìn tận mắt xem khi tôi đặt ấm vào nước nóng. Có
thế mới an tâm. Kiểm soát chặt chẽ như vậy thì làm thế nào mà pha nước
vào đây! Cho nên được mấy ngày ông chủ quán lại bảo là tôi không thể
đứng bán hàng được. May mà người đưa tôi đến đây là chỗ thân tình với