ông ta lắm, nên ông ta không thải ra mà để cho tôi chuyên coi việc hâm
rượu, một việc hết sức tẻ nhạt.
Từ đó tôi đứng cả ngày trong quầy, chăm chú làm công việc của mình.
Tuy không đến nỗi không làm tròn phận sự, nhưng tôi thấy buồn và chán
ghê. Ông chủ quán thì mặt dữ lắm, khách hàng cũng chẳng ai dễ thương, tôi
khó lòng vui lên được. Chỉ khi nào có bác Khổng Ất Kỷ đến thì mới có thể
cười được ít tiếng. Cho nên mãi đến nay vẫn còn nhớ bác ta.
Bác Khổng Ất Kỷ là người độc nhất mặc áo dài mà lại đứng trước
quầy uống rượu. Bác ta người to cao, mắt xanh lè, giữa những nếp dăn
thường có vài vết sẹo, lại có một bộ râu hoa râm lồm xồm, rối như mớ bòng
bong. Áo tuy là áo dài, nhưng vừa bẩn lại vừa rách, hình như hơn mươi
năm nay chưa hề vá mà cũng chưa hề giặt. Bác ta nói chuyện với ai, mở
miệng là chi hồ giả dã (1)làm cho người ta chẳng hiểu gì hết. Vì bác ta họ
Khổng, nên người ta mới lấy ba chữ Khổng Ất Kỷ trong cái câu cũng khó
hiểu: "Thượng đại nhân Khổng Ất Kỷ" (2)in son trên các thiếp đồ mà đặt
biệt hiệu cho. Hễ bác ta bước chân đến quán là bao nhiêu khách đều nhìn
bác ta mà cười dậy lên hết. Có người hỏi:
- Ông Khổng Ất Kỷ này! Sao trên mặt lại có một vết thương mới nữa
rồi?
-----
(1) Chi hồ giả dã là các hư tự trong văn ngôn. Ý là: Nói theo chữ nghĩa
trong sách, tỏ ra có học hơn người (N.D).
(2) Trên các thiếp đồ ngày trước thường có viết câu bằng chữ son như
sau: "Thượng đại nhân, Khổng Ất Kỷ, Hóa tam thiên, thất thập sĩ. Nhĩ tiểu
sinh, bát cửu tử. Giai tác nhân, khả tri lễ dã". Câu này đã có từ lâu, từ đời
Minh và có thể từ đời Đường, Tống. Thường đọc ba chữ một. Ý nghĩa
không được rõ lắm, nhưng đại khái là kể sự nghiệp của Khổng Tử. Những