NGƯỜI BẮN CUNG, KHÔNG CÓ TÊN, KHÔNG
CÓ MỤC TIÊU
Người bắn cung học rằng khi ông ta quên đi tất cả những luật lệ của
đường lối của cây cung và đi đến hành động hoàn toàn trên năng
khiếu. Mặc dù, để có thể quên đi những luật lệ quy tắc, cần thiết để tôn
trọng chúng và để biết chúng.
Khi ông ta đạt đến trình độ này, ông ta không còn cần đến khí cụ đã
giúp ông ta học tập. Ông ta không còn cần cây cung hay mũi tên hay
mục tiêu, bởi vì con đường (phương thức) quan trọng hơn sự vật mà
lần đầu tiên đã đặt để ông ta trên con đường ấy (phương thức).
Cũng giống như thế, môn đồ học đọc để đạt đến mức độ khi mình tự
do với những mẫu tự đơn lẽ và bắt đầu để tạo nên những từ ngữ.
Tuy thế, nếu những từ ngữ được hoạt động cùng nhau, chúng sẽ
chẳng làm nên ý nghĩa gì cả hay sẽ tạo nên sự hiểu biết cực kỳ khó
khăn; ở đấy phải là những không gian giữa những từ ngữ.
Giữa những hành động này và hành động kế tiếp, người cung thủ
nhớ mọi thứ ông ta đã làm, ông nói với đồng đội, ông ta nghĩ ngơi và
được bao hàm như những sự kiện sống động.
Phương thức của cung tên là phương thức của vui tươi, năng nổ, của
sự toàn hảo và lỗi lầm, của kỷ thuật và năng khiếu.
Nhưng chúng ta chỉ học điều này nếu chúng ta giữ gìn những cú bắn
những mũi tên của chúng ta.
Khi Tetsuya dừng nói chuyện, họ đã đến xưởng mộc.
‘Cảm ơn cho sự đồng hành của cậu bé,’ ông ta nói với cậu nhỏ.
Nhưng cậu bé không rời.
‘Làm thế nào tôi biết tôi đang làm việc gì ấy đúng? Làm thế nào tôi
chắc là đôi mắt tôi đang tập trung, rằng tư thế của tôi là lịch lãm, rằng
tôi đang giữ cây cung một cách đúng đắn?’