‘Bằng mắt bậc thầy hoàn hảo luôn luôn bên cạnh cậu và hãy làm
mọi thứ để tôn kính vị thầy và để tôn vinh những lời dạy của thầy. Vị
thầy này, người mà nhiều gọi đấng thiêng liêng, Tạo Hóa, Ngọc
Hoàng, Thượng đế, trời, mặc dù một số gọi là ‘thể tính’ hày ‘tính bản
nhiên’ và những người khác gọi là ‘thiên tư’, luôn luôn theo dõi chúng
ta. Ngài xứng đáng là bậc tuyệt hảo.
‘’Cũng hãy nhớ những đồng minh của cậu: cậu phải hổ trợ họ, bời
vì họ sẽ giúp cậu tại những thời điểm khi cậu cần giúp đở. Hãy cố
gắng phát triển tặng phẩm tử tế ân cần yêu thương: món quà này sẽ
cho phép cậu luôn luôn bình an trong tâm hồn, trong trái tim, trong tư
tưởng. Nhưng, trên tất cả, đừng bao giờ quên những gì tôi đã nói với
cậu có thể là những từ ngữ của cảm hứng, nhưng chúng sẽ chỉ có ý
nghĩa nếu cậu tự trải qua kinh nghiệm với chúng.
Tetsuya cầm tay cậu bé và nói lời giả biệt, những cậu bé nói:
‘Một việc nữa, thế ông học bắn cung như thế nào?’
Tetsuya nghĩ trong một thoáng: nó có giá trị không để kể một câu
chuyện? Vì đây là một ngày đặc biệt, ông ta mở cửa xưởng mộc và
nói:
‘Tôi sẽ pha trà, và tôi sẽ kể cho cậu chuyện ấy, nhưng cậu phải hứa
một điều giống như tôi đã làm với người lạ mặt kia - không bao giờ kể
lại cho bất cứ người nào về thiện nghệ của tôi như một người cung
thủ.’
Ông ta đi vào, khơi đèn lên, gói cây cung lại trong một mãnh da dài
và đặt nó ngoài tâm mắt. Nếu bất cứ người nào trượt chân lên nó, họ
sẽ nghĩ nó chỉ là một thanh tre. Ông ta đi vào nhà bếp, pha trà, ngồi
xuống với cậu bé và bắt đầu câu chuyện của ông.