CÂU CHUYỆN CỦA TETSUYA
Tôi đã làm việc cho một nhà đại quý tộc trong vùng; tôi chăm sóc
cho đàn ngựa của ông ta. Nhưng bởi vì chủ nhân của tôi luôn luôn du
lịch, tôi có không biết bao nhiêu thời gian rỗi rảnh, và thế là tôi quyết
dành thời gian của tôi cho những gì tôi nghĩ là một lý do thực sự cho
đời sống của mình: chè rượu và sắc dục.
Một ngày nọ, sau vài đêm không ngủ, tôi cảm thấy chóng mặt và
ngã quỵ ở giữa một vùng hẻo lánh cách xa mọi thôn xóm. Tôi nghĩ là
tôi sẽ chết và chẳng còn hy vọng gì nữa. Tuy thế, một người đàn ông
mà tôi chưa hề gặp trước đây đi ngang đoạn đường ấy; ông ta giúp đở
tôi và đem tôi về nhà ông ấy - một vùng xa nơi đây – ông ta săn sóc
nuôi dưỡng tôi hồi phục sức khỏe những tháng tiếp theo.
Trong thời gian hồi phục, tôi thường thấy ông ta đi ra ngoài với
cung và tên của ông ta.
Khi sức khỏe tôi khá hơn, tôi yêu cầu ông ta dạy toi nghệ thuật bắn
cung; điều ấy thích thú hơn nhiều đối với việc trông nom đàn ngựa.
Ông ta nói với tôi rằng cái chết của tôi đã đến gần hơn để đối diện với
nó, và điều ấy tôi không bao giờ quên được. Nó chỉ hai bước nữa mà
thôi, vì tôi đã làm tổn thương quá lớn đến thân thể mình.
Nếu tôi muốn học, nó sẽ chỉ là để tránh cái chết đến với tôi. Người
ấy trong một vùng đất xa xôi, bên bờ một đại dương, đã dạy ông ta
rằng có thể tránh cho một số thời gian trên con đường đưa đến vách
đứng hiểm nguy khó tránh của cái chết. Nhưng trong trường hợp của
tôi, suốt quãng đời còn lại, tôi cần cảnh giác rằng tôi đã bước đi dọc
theo trên bờ vực thẳm này và có thể rơi xuống đó bất cứ lúc nào.
Ông ta dạy tôi vể phương hướng của cây cung. Ông ta giới thiệu tôi
đến những đồng bạn của ông ta, ông ta cho tôi dự vào những cuộc
tranh tài, và chẳng bao lâu tên tuổi của tôi đã lan đi khắp vùng.